40

1K 108 8
                                    

Trên đời này lắm lúc có những chuyện mà dù có tai nghe mắt thấy thì cũng chưa chắc đó là sự thật. Ranh giới giữa thật và giả nó mỏng manh đến chừng nào, một khi bản thân đã cố chấp tin một điều giả dối là sự thật thì đến lúc tất cả được phơi bày, ta cũng đều thấy thật lạ.

*Cạch*

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên lúc giữa đêm. Người con gái nọ bước vào bên trong căn nhà tối om không một ánh đèn. Những thứ xung quanh bây giờ chỉ còn là một màu đen kịt. Người nọ mò mẫm tay trên bức tường để tìm kiếm công tắc đèn. Cuối cùng thì cũng bật được đèn.

- Hannie, mày...

Người con gái nọ vội vã chạy đến đỡ thân người đang nằm la liệt dưới sàn nhà lạnh ngắt, thân thể của Hannie dường như mất hết sức sống, toàn thân nóng ran như vừa bị một đám lửa thiêu đốt.

- Chỉ là một người đàn ông thôi mà, cớ gì phải hành hạ bản thân như vậy hả?!!

- Đâu có đơn giản như mày nghĩ đâu Sona...

Em thẫn thờ đáp trả, mặc kệ nhỏ có khó khăn đỡ em nằm lên giường. Em cứ phó bản thân cho nhỏ muốn làm gì thì làm. Thân mình cứ nằm im bất động, mắt vẫn cứ nhìn vào cái trần nhà im lìm đó không động đậy. Dáng vẻ lúc này tệ hại khổ sở làm sao.

Nhỏ lắc đầu ngán ngẫm, thầm nghĩ rằng bản thân nhỏ cũng đã mắc sai lầm khi mà cũng đã một phần nhúng tay vào chuyện này.

Nhưng nếu nhỏ không liên can đến chuyện của em, thì chắc em sẽ không còn toàn vẹn mà ở trước mặt nhỏ nữa.

- Người anh ấy yêu nhất là tao mà, tại sao lại nỡ nhẫn tâm như vậy với tao chứ...

Hannie ôm mặt khóc nấc, từng ngày trôi qua như một cực hình đối với em. Không một ai bên cạnh, lại càng không thể làm chủ được bản thân. Ngoài những việc như khóc và lẩm bẩm những câu vô nghĩa thì em chẳng còn làm gì nữa.

Sona nhìn em thảm thiết như vậy, không cầm lòng được nữa mà quát to, nhỏ người nóng hừng hực, muốn đánh em vài cái để em tỉnh ngộ ra.

- Chính vì anh ta không yêu mày nên mới nỡ nhẫn tâm như vậy đó, mày hiểu không hả??

Nhỏ thở, thật là hết mức chịu đựng, em vẫn oà khóc như thế thậm chí là to hơn lúc nãy. Lời nói của nhỏ vậy mà khiến Hannie đau lòng hơn gấp trăm lần. Phải rồi, vì anh không yêu cho nên mới có thể dễ dàng buông bỏ, càng không muốn chạy đến bên em để hỏi em rốt cuộc là đã xảy ra cái gì.

Vậy mới đáng thương.

Gương mặt kiều diễm nọ giờ đây trở thành bộ dạng gì cũng không rõ, chỉ biết rằng người con gái ấy đã vắt cạn sức lực chỉ để khóc mà không làm gì khác, rồi đột nhiên em dần dần thu nhỏ tiếng khóc lại, ngước đôi mắt long lanh đã sớm sưng lên vì nước mắt nhìn Sona.

- Tao chỉ muốn chết đi thôi...Sona à tao không thiết sống nữa..

Hannie dại dột nói, dường như sự rời xa này đã khiến em muốn buông bỏ tất cả, kể cả mạng sống của mình. Thiết nghĩ sự hiện diện của em trên cõi đời này chỉ như một làn khói mờ nhạt, có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao. Nếu đã vậy, thà là em chết đi để đỡ phải bức rứt đau lòng, còn hơn cứ sống mà phải kìm nén cơn đau từng ngày thế này.

yêu từ đâu mà ra | jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ