45

1.4K 103 27
                                    

- Em nói cho ra lẽ đi? Chuyện vừa rồi là sao hả?

Jungkook trở về nhà với tâm trạng không mấy bình tĩnh, trước mắt thì lại là thân ảnh người con gái rũ rượi bên đống chai rượu lăn lóc dưới sàn. Trên người của người đó khoác là bộ váy cưới trắng tinh khôi, nhưng mà cũng vì bùn đất mà trở nên lấm lem đôi phần.

- Hẳn là anh chưa thấy bộ dạng thảm hại của tôi bao giờ chứ gì?

Seo Ah chỉ tay vào mặt anh, mắt lờ đờ nhìn rồi môi buông ra vài chữ vô nghĩa. Nhưng mà đối với Jungkook, anh thấy dường như tất cả đã hoá điên rồi.

Mọi chuyện, cuối cùng thì chỉ có anh là người không biết gì. Anh như một con rối, để người này người kia quăng qua thảy lại, lúc nào cũng là trạng thái ở giữa, để rồi lần lượt từng người quan trọng bước ra khỏi đời anh. Và vô tình, điều đó biến anh trở thành một thằng tồi, một tay chơi gái như cái danh mà ngày xưa anh rất thích thú nhưng bây giờ nó lại nghe chói tai đến tột cùng.

- Em đừng có ngồi đó nói linh tinh nữa, đứng dậy đi, anh pha cốc nước gừng uống cho tỉnh táo.

Jungkook trầm trầm nói, cố dùng chút lí trí còn lại để đối xử với Seo Ah cho giống một con người. Bởi lẽ anh biết nếu như cái phần người trong anh mất đi rồi, anh chắc chắn sẽ không thể đàng hoàng mà nói chuyện như này được nữa.

- BUÔNG RA, TÔI Đ*O CẦN ĐÂU JUNGKOOK, anh muốn biết thì tôi nói luôn cho anh biết. Đến nước này rồi, tôi không cần phải giấu diếm gì nữa.

Seo Ah hất tay Jungkook, chẳng để anh chạm lên thớ thịt nào của mình. Tuy rằng cơn men trong người vẫn còn, nhưng cô cũng biết bản thân mình đang làm gì. Người như cô luôn biết cái gì tốt cho mình, việc Jungkook đã thờ ơ như vậy, không lí nào cô vẫn còn chôn mình ở bên cạnh anh làm gì. Chẳng qua lúc trước Jungkook cũng có đưa đẩy, thế nên cô mới nghĩ đến cái cảnh bên anh trọn đời.

Nhưng mà giờ thì hay rồi, có lẽ anh ta xứng đáng một đời cô độc, chẳng ai có thể ở cạnh một người như anh được, nếu có, người đó cũng xui tận mạng rồi.

- Cái việc mà cô ta đánh đập tôi ở nhà riêng, xoá bản thiết kế, hay cái vẹo gì đó, tất cả, đều là tôi yêu cầu đấy. Anh khoan có giận điên người lên mà tát tôi như cô ta, lúc đó anh rõ ràng là cũng có tình ý với tôi, cho nên để anh không khó xử, tôi đã dọn dẹp đường đi cho anh. Nhưng mà có lẽ, anh vẫn ong bướm nhỉ? Vẫn còn tìm một người tốt hơn tôi, đẹp hơn, giỏi hơn tôi hay sao? Nực cười thật..

Seo Ah nấc rượu, vẫn ngồi bẹp ở đó, nói ra hết tất cả cho anh nghe. Mà cũng không phải là nói, đúng hơn là đang sỉ vả Jungkook. Cô không tỏ ra sợ sệt gì, mất anh, cũng còn người dang rộng vòng tay chờ cô trở về. Cô còn tương lai, sự nghiệp, hơn nữa, Jang Han Seok, tình nhân bí mật của cô cũng luôn là người rộng lượng với cô nhất.

- Vậy tất cả, đều là do cô thu xếp chứ gì?

Jungkook đứng ngây người, hỏi cô. Bây giờ đại não anh không thể nào suy ra câu từ gì để đáp trả được nữa. Người mà anh dốc lòng yêu, cũng như đứng về phía họ, lại là người dắt mũi anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 21, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yêu từ đâu mà ra | jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ