41

1.1K 118 23
                                    

Tỉnh giấc, Jungkook nhận ra mọi cảnh vật và câu chuyện ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà những câu nói của người lạ mặt nào đó lại khắc sâu trong trí não của anh một cách rõ ràng.

Dù chỉ là mơ, nhưng đâu đó, Jungkook vẫn cảm nhận được bản thân mình thấy có uẩn khúc. Thế mà sao anh hèn nhát quá, không thể đứng lên mà tìm ra nguyên nhân thật sự, mà cứ cố chấp đứng đó vì tình cảm với Seo Ah.

"Ai cũng mong muốn được hạnh phúc mà, bản thân anh cũng vậy, hay bất kể là ai. Đâu có người nào lại muốn mình sống trong khổ đau, bị ghét, bị hận, bị chửi rủa không ra gì đâu. Suy cho cùng, cũng là do bản thân ích kỉ quá mà thôi."

Anh nhớ lại câu nói cuối cùng của người lạ trong giấc mơ. Nó như một lời buộc tội, chính anh là người ích kỉ, chỉ biết suy nghĩ đến cảm xúc của mình mà quên đi những nỗi khổ của người kia.

Jungkook vò đầu rồi đứng dậy, đối diện với tấm kính phản chiếu chính bản thân mình trong đó. Trong giây phút ngắn ngủi, anh thấy nhớ Hannie vô cùng. Cái vẻ độc địa ngày hôm ấy chắc có lẽ không phải con người thật của em đâu. Rồi Jungkook ngậm ngùi, bất giác đưa bàn tay đã nỡ nhẫn tâm tát vào mặt em, chăm chăm nhìn nó.

"Sao mình lại hồ đồ vậy..?"

Anh nghĩ rồi buông lỏng đôi tay lạnh ngắt ấy, đờ đẫn nhìn lại chính mình. Giờ đây anh thấy bản thân mình thật lạ lẫm. Không phải Jungkook của ngày xưa, lại càng không phải bản thân mình của hiện tại. Bây giờ chính là mớ tơ rối mù, không có cách gỡ.

Nhưng rồi, Jungkook thiết nghĩ, có lẽ buông tha cho em lại là điều đúng đắn. Một kẻ không có chính kiến như anh, chỉ biết khư khư ôm cái quá khứ cũ kỉ mà làm tổn thương người bên cạnh hết lòng vì anh ở hiện tại.

Anh không tìm đến nữa, thì em sẽ không phải khổ sở, chẳng cần phải ngày đêm nghĩ là "anh ấy có thật sự yêu mình hay không?". Cũng sẽ chẳng còn thấy cô độc trong chính mối quan hệ của mình nữa.

Em đi rồi, anh cũng không cần bày ra thứ cảm xúc giả tạo mà khiến em day dứt nữa. Jungkook biết chứ, những lần cả hai trốn tránh nhau, anh đều hiểu cả mà. Chẳng qua là anh đã tồi tệ đến mức, không thể phân định được đâu là người anh yêu và muốn bên cạnh, cho nên, đây chính là nhân quả mà Jungkook đáng nhận lấy.

Và rồi anh thở dài, thời gian chắc sẽ khiến tình cảm phai nhoà đi mà có đúng không? Chắc.., sẽ xoá bỏ được những đau khổ mà chúng ta đã đổ lên người nhau...

Có đúng không?

***

- Jungkook, anh có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn chưa?

Tối hôm đó, Seo Ah và Jungkook đã hẹn nhau đến một nhà hàng sang trọng để bàn lại kế hoạch sau khi đã làm mất bản thiết kế. Xong xuôi, khi đang dùng bữa Seo Ah đã vô ý mà hỏi Jungkook một câu.

Đối với thời điểm nhạy cảm như bây giờ, Jungkook thật tình đã không muốn trả lời, nhưng vì ánh mắt mong chờ của Seo Ah, anh đã gật đầu.

- Có chứ.

Jungkook nở nụ cười nhìn Seo Ah, tình cảm anh dành cho cô tính đến nay vẫn còn dư lại chút gì đó gọi là yêu, nhưng mà sao đối diện với cô lúc này anh lại thấy không thoải mái. Có chăng cũng chỉ là một mình cô vui vẻ, còn anh thì không.

yêu từ đâu mà ra | jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ