35

1K 101 6
                                    

Giọng nói thút thít của tiếng khóc pha lẫn sợ sệt của người đàn bà đầu dây bên kia khiến Hannie chuyển từ trạng thái đang vui sang lo lắng.

- Sư, sư bị làm sao?

Hannie hoảng hồn nghe người đó cầu cứu mà trong lòng lo bội phần. Giọng nói vì tiếng khóc nấc mà trở nên méo mó khó nghe.

- Con..con mau đến cô nhi viện cứu sơ và mấy đứa nhỏ với..

Hannie vừa nghe vừa vơ vội đồ đạc vào túi xách. Hớt ha hớt hải mà xông ra khỏi quán cà phê, Hwang Sona nhìn sự việc có vẻ nghiêm trọng, thế nên cũng nhanh chóng tính tiền rồi lên xe bám theo Hannie.

Trong lòng em dấy lên bất an, chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra ở nơi đó. Từ bé, em đã gắn bó với cô nhi viện rất lâu, nơi đó chính là điểm tựa tâm hồn của em. Khi bị chính ba mẹ ruột ruồng bỏ, cô nhi viện chính là nơi đã dang tay bảo bọc em qua những ngày còn non trẻ. Tình thương của những người ở đó đong đầy mà ấm áp. Kể cả sau này khi đã đến tuổi trưởng thành, Hannie vẫn muốn thành công một chút, để có thể đóng góp gì đó, hoặc đơn giản hơn là chỉ muốn tiếp sức cùng các sư ở đó nuôi dưỡng những số phận cơ nhỡ như em ngày xưa.

Quá khứ của Hannie, không một ai có thể hiểu rõ. Những tổn thương trong tâm hồn mỏng manh yếu ớt nọ không bao giờ em để lộ nó ra ngoài. Bởi vì em sợ, nếu như người ta biết điểm yếu của mình, thì những người em yêu thương sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng điều đó lại xảy ra với em...

- Sư, sư không sao chứ, mà ở đây xảy ra chuyện gì vậy sư?

Vừa đến cổng em đã chạy ồ vào sảnh, Hannie vừa hoảng hồn vừa đau lòng. Ai mà độc ác, nỡ nhẫn tâm đánh một người đàn bà đã ngót nghét sáu mươi tuổi. Trán của sư chảy một vệt dài máu đỏ, tay chân chỗ nào cũng có vết xước mà máu vẫn chưa kịp khô. Đồ đạc xung quanh cũng bị đạp đổ không thương tiếc. Em lấy tay xoa xoa mấy vết bầm vừa run run hỏi, Sona theo sau nhìn em như vậy cũng lo lắng không yên.

Nhỏ biết là Hannie thương nơi này lắm, đánh chửi gì em cũng được, nhưng tuyệt đối đừng động đến tổ ấm nhỏ bé này của em. Bởi vì đó chính là điểm yếu lớn nhất của Hannie.

- Chỉ có con mới cứu được nơi này thôi Hannie à, chỉ có con thôi...

Sư vừa khóc vừa nói rồi dụi tờ giấy vào tay Hannie. Mẫu giấy nhắn nhúm trên tay sư được em mở ra. Dòng chữ nhỏ nhắn trên đó khiến em đay đáy mắt nhìn.

"Chỉ có cô mới cứu nổi nơi tồi tàn này thôi" - Seo Ah.

Em tròn mắt nhìn dòng chữ nọ, giây phút này em còn chẳng thể tin nổi những gì đang xảy ra nữa. Một người như Seo Ah mà lại trơn trẽn đến mức độ này hay sao? Mà không, loại người như cô ta không thể gọi là trơ trẽn được, mà chính xác là một con rắn độc.

- Ở lại chăm sóc sư với tụi nhỏ giúp tao, tao sẽ giải quyết chuyện này.

Hannie cố nén lại bình tĩnh quay sang nói với Sona, đáy mắt tràn trề tức giận của Hannie khiến nhỏ sợ. Chưa bao giờ nhỏ thấy em như vậy cả. Lần này, chắc là người nào đó đã chạm đến giới hạn của em rồi.

- Mày cẩn thận..

Sona nói được mấy chữ thì Hannie đã vội vàng chạy đi. Trong lòng xen lẫn rất nhiều cảm xúc, nhưng nhiều nhất vẫn là căm hận cái người con gái kia. Vẻ ngoài học thức của cô ta là vỏ bọc, bên trong là tràn đầy đố kị và hơn thua. Mà cô ta lại là bạn gái cũ của Jungkook. Em thầm nghĩ, làm sao Jungkook có thể từng yêu một người thâm độc như vậy, mặc dù mắt nhìn người của Jungkook rất tỏ tường.

- MỞ CỬA!!

Hannie không kiêng nể, đến thẳng nơi làm việc riêng của Seo Ah, đứng bên ngoài kêu la ầm ĩ. Máu điên của Hannie như đạt đến đỉnh điểm, bàn tay thon dài đập thùm thụp vào cánh cửa vô tội kia trong lòng chỉ muốn người phụ nữ nọ nhanh chóng ra mặt để hỏi rõ mọi chuyện.

- Cô ồn ào quá đi..

Seo Ah mở cửa, dáng vẻ của cô vẫn sang trọng và tỏ ra uy quyền, ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai như thể có ai vừa hét vào, nét mặt khó chịu pha chút bỡn cợt nhìn đểu Hannie, càng khiến Hannie muốn lao vào mà túm lấy tóc cô ta. Nhưng vì chút lịch sự còn lại, Hannie ráng kiềm tức giận mà hỏi:

- Cô gây ra chuyện này đúng không?

Hannie giơ mẫu giấy nhăn nhúm kia lên trước mặt Seo Ah, cô ta nhìn rồi cười hắt.

- Không tôi chứ ai?

Cô ta trơ ra bản mặt trơ trẽn kia đối điện với Hannie. Đáy mắt không chút lay động mà còn nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của em. Hannie đay nghiến, tay nắm chặt thành hình nắm đấm,  lửa hận trong người hừng hực chẳng gì có thể làm em nguôi ngoai được.

- Từ bỏ việc đến đây gây sự đi, thay vì vậy thì hãy làm gì có ích trước khi tôi dẹp luôn mấy cái mạng quèn đó.

Seo Ah vừa dựa lựng vào cửa, vừa ngắm nhìn bộ vuốt mới làm hôm qua. Xem bộ dạng đắc ý của cô, Hannie cũng tự hiểu được là nếu không thuận theo thì những người ở cô nhi viện chắc chắn sẽ gặp chuyện. Em thì không sợ bản thân thiệt thòi, em chỉ sợ nơi nương tựa duy nhất của bọn trẻ bị phá hủy mà thôi.

- Muốn con mẹ gì thì mày nói luôn đi đừng có vòng vo tam quốc, nếu ghét thì mày có thể kiếm chuyện với tao, đừng nên đụng vào người thân của tao.

Hannie không kìm được mà buông ra vài câu chửi thề. Seo Ah ngớ người không tin là em có thể chửi thẳng vào mặt mình như vậy. Nhưng cô ta cũng không phải dạng vừa, vẫn trưng ra biểu cảm khó ưa để đối mặt với Hannie.

- Đừng có to mồm, mày không biết điều thì đừng trách tao không hiểu chuyện.

Seo Ah gằn giọng nói, lúc này Hannie mới lấy lại được chút bình tĩnh. Thiết nghĩ, người như cô ta chuyện gì cũng có thể làm ra, tốt nhất là phải giữ an toàn cho cô nhi viện trước đã.

- Được rồi, mày muốn gì?

Hannie hạ giọng, cố thương lượng với Seo Ah, dường như chút bình tĩnh cuối cùng của em nói rằng hãy thật tỉnh táo để nói chuyện với cô ta.

Đối với Hannie, đời em không còn gì để mất cả. Em chỉ sợ tổ ấm duy nhất của mình phải chịu khổ, mà nguyên nhân lại từ chuyện cá nhân của em mà ra. Nếu nơi đó có chuyện gì, em chắc chắn sẽ cắn rứt lương tâm đến suốt đời.

- Rời khỏi Jungkook và trả lại vị trí vốn dĩ là của tao, thì tao sẽ buông tha cho cô nhi viện.

yêu từ đâu mà ra | jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ