8

2.8K 241 28
                                    

Em đợi ở phòng chờ thì nghe mình được tuyển thẳng không cần phỏng vấn. Hannie bất ngờ lắm. Cứ tưởng là sẽ khắt khe, nhưng mà được tuyển thì em cũng xem như đó là may mắn đến với mình.

Đứng trước cửa phòng chủ tịch em hít thở thật sâu để bước vào, giờ đây không thể bỏ lỡ công việc nghìn năm có một này được, làm thư kí cho chủ tịch lương sẽ rất cao.

Nhưng em từng thấy trên phim, chủ tịch thường sẽ già xấu xí, rồi còn hay sàm sỡ thư kí, nghĩ đến đây em rùng mình một cái, nhưng không sao em sẽ tự mình biết giữ khoảng cách. Em nhìn một hồi lâu rồi mới gõ cửa, khi nghe được hiệu lệnh.

"Vào đi"

Em nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Nơi này rất sang trọng, tủ tài liệu thì ngay ngắn, cái biển "Chủ tịch Jeon" cũng nhanh chóng lọt vào mắt em. Vị chủ tịch này đang xoay người vào trong, nghe tiếng bước chân liền xoay ghế lại.

Là Jeon Jungkook!

Nhìn xem, mèo nhỏ đang bối rối đứng chôn chân một chỗ ở đó. Anh cười xoà rồi lên tiếng.

-  Alice, lại gặp em rồi!

Em quá bất ngờ, vừa vui vừa sợ, vui vì không phải là chủ tịch già nua như em nghĩ, sợ là vì phải đối mặt với tên Jeon Jungkook này, nếu như nhân viên trong công ty này biết em làm vũ công ở hộp đêm ấy thì sẽ có rất nhiều lời ra tiếng vào. Em không muốn như vậy, mà anh lại thẳng thừng gọi em là "Alice" nghệ danh của em, vừa sợ mà còn ngượng đến tỷ lần.

- Chào...chào chủ tịch Jeon.

Em cúi đầu ngập ngừng chào, anh lại thấy buồn cười trước vẻ đáng yêu này mà nói.

- Được rồi, không cần phải kiêng nể như thế, cứ gọi tôi là Jungkook.

- V..vâng!

- Công việc của em là thư kí chắc em cũng biết, kia là bàn làm việc của em, mỗi buổi sáng thì tôi không hay uống cafe thay vào đó là một tách trà nóng, bây giờ thì em đi pha trà đi!

- À vâng, thế chủ tịch uống trà với tỉ lệ đường thế nào ạ?

- Em pha theo cách của em, pha làm sao cho đúng ý tôi!

Nghe anh nói thế em cũng gật đầu quay ra pha trà cho anh, cái tên này thật là, không nói là uống thế nào, lỡ pha không hợp khẩu vị thì lại cằn nhằn, có chán không cơ chứ. May là công việc này lương cao, chứ nếu không em cũng thà nghỉ việc mà quay về đánh nhau với bọn con gái ở tiệm thức ăn nhanh còn hơn.

Pha xong tách trà thì em hồi hộp mà bưng lên cho vị tổng tài trẻ kia, quả thật hôm nay nhìn kĩ mới có thể thấy anh rất đẹp trai nha, nhưng mà dù đẹp đến đâu mà biến thái và bá đạo như thế thì em cũng chịu thua.

- Đây là trà của anh thưa chủ tịch!

Anh nhận lấy tách trà từ từ thưởng thức nó. Nhấp một ngụm trà mà em pha, anh gật đầu tỏ vẻ như trà ngon, hợp khẩu vị. Xưa đến nay chẳng thư kí là pha trà theo đúng khẩu vị của anh cả.

- Rất ngon, rất hợp khẩu vị của tôi đó Alice!

Em mừng thầm vì đã được ghi điểm trong việc pha trà, thật ra em chỉ pha theo vị mà em hay uống, nhưng nếu được lòng anh thì càng tốt, sẽ dễ dàng mà pha. Nhưng em thật sự thấy ngượng vì anh cứ liên tục gọi em là "Alice" vì thế nên em đành đánh liều nói một câu.

- Anh đừng gọi tôi là Alice nữa, thưa chủ tịch!

Anh đứng dậy, đè em vào góc tường, tay vờn quanh môi em..

- Sao, không thích?

Em ngại ngùng với cái tư thế ám mụi này, xoay đầu nhìn về hướng khác ngập ngừng nói.

- Tôi...đó chỉ là nghệ danh lúc tôi còn làm vũ công, bây giờ tôi không còn làm nữa nên...ưm

Chưa nói hết câu, anh đã đặt môi mình lên môi cô mà thưởng thức cánh đào mọng này, dùng lưỡi khuấy tan mật ngọt của cả hai, rồi phà hơi thở nam tính vào cổ của em. Ấn một dấu hôn đỏ chói như thể nói rằng "thân thể này là của tôi".

Em chẳng thể nào kháng cự được, sức em ắt sẽ yếu hơn anh, nhưng vẫn cố gắng đẩy anh ra để thoát khỏi cái tư thế kích tình này.

Nhìn vẻ mặt em lúc này, Jungkook khẽ nói bên tai em một câu làm em ngượng đỏ mặt.

- Mỗi lần Alice đến, thật khiến anh phát điên mà...

yêu từ đâu mà ra | jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ