11

2.6K 233 13
                                    

Kết thúc một ngày dài làm việc ở công ty, em cố gắng sắp xếp bàn làm việc của anh thật ngăn nắp, sẵn tay xịt ít tinh dầu tràm trà cho không gian trong phòng làm việc của anh có mùi dễ chịu. Vì Jungkook thích những không gian có mùi hương dễ chịu.

Tan làm em đi bộ ra cổng, trời hôm nay có vẻ sẽ mưa nên em nhanh chóng chạy ra trạm xe buýt. Chưa được mười bước, từ xa đã có một con xe bóng loáng chặn đường em. Cửa xe từ từ hạ kính, là Jungkook.

- Hey Alice, về một mình sao? Sẽ không phiền nếu có một nam nhân đẹp trai như tôi chở em về chứ?

- Rất phiền!

Em thẳng thừng trả lời rồi sải bước đi nhanh.

Jungkook được em trả lời, không tức giận mà còn thích thú. Đảo lưỡi một vòng khoang miệng rồi lại tiếp tục bám theo em. Em đi bộ đến đâu, anh chạy xe chậm theo đến đó.

Bực dọc, em đột ngột dừng lại, xoay qua chỗ anh đang lái xe, tuôn một tràng.

- Này, anh có thể đừng bám theo tôi không Jeon tổng?

- Tôi đã nói là tôi sẽ theo đuổi em mà? Phải làm sao em mới chịu làm bạn gái tôi đây?

Là bạn gái, không phải tình nhân sao?

- Được, tôi sẽ làm bạn gái anh với một điều kiện!

- Mười điều kiện cũng được!

Jungkook nghe em đồng ý làm bạn gái thì trong lòng đắc thắng, thoải mái cho em ra điều kiện.

- Vậy anh xấu xí hơn, nghèo hơn một chút tôi sẽ làm bạn gái của anh!

Anh sững người khi nghe điều kiện của em. Ai đời lại muốn bạn trai mình xấu xí và nghèo chứ? Em thật có vấn đề mà.

- Tôi chưa thấy ai như em đấy!

Em cười hả hê, tinh nghịch nhìn anh.

- Đúng, tôi là như thế, nếu không làm được đừng theo tôi nữa, chào nha Jeon tổng!

Anh không phục, mở cửa xe vòng qua phía cô đứng, hung hăng bế cô vào bên ghế phụ, thuận tay khoá luôn cửa để em khỏi chạy thoát.

- Em ngang ngược thật đấy, Alice!

- Tôi không phải Alice.

Chưa kịp nói hết câu, anh ấn môi mình lên môi em, lại là cảm giác này, thật khó chịu, nhưng cũng rất thoải mái!

Cả hai đắm chìm trong mật ngọt, môi lưỡi dây dưa không ngừng, đến khi em hết hơi thở, đập mạnh vào ngực anh vài cái thì anh mới chịu buông tha.

Cố gắng hớp lấy ít không khí, em tức giận mà nhìn anh.

- Anh quá đáng lắm đấy, đây là lần thứ bao nhiêu anh hôn tôi rồi? Tôi với anh có là cái gì đâu?

- Chẳng phải em cũng rất hợp tác hay sao?

- Anh...

- Tôi đã nói là em sẽ trở thành Jeon phu nhân tương lai mà?

- Nhưng tôi không thích!

- Rồi em sẽ thích!

Em thực bất lực với cái tên này, ai bảo đây là Jeon tổng lạnh lùng? Anh nói nhiều đến mức khiến em chẳng tài nào cãi lại. Nhưng em đâu biết, trước giờ chỉ mình em là anh nói chuyện nhiều như thế. Những mỹ nữ khác, trên dưới mười câu là cùng!

Trời cũng chuyển tối, em đành bất lực lên tiếng.

- Anh nói là anh sẽ đưa tôi về, bây giờ cũng trễ chuyến xe buýt cuối rồi, anh mau đưa tôi về đi!

- Nhưng em phải trả công cho tôi!

Jungkook ranh mãnh nói.

- Bao nhiêu?

- Tiền tôi không thiếu!

- Vậy còn đòi trả công gì chứ?

- Hôn tôi một cái!

- Thế tôi đi bộ.

- Đường này rất nhiều tên biến thái đó nha!

Bất lực thật sự, thôi thì đành bobo một cái cho vừa lòng anh.

Chụt

Em ngại ngùng trườn sang bên ghế lái, đặt một nụ hôn lên má anh.

Anh phấn khởi, đạp ga.

- Về thôi, vợ yêu.

Thôi thì để anh nói gì thì nói, em đến chịu cái con người trẻ con kia. Lòng dấy lên một tia xấu hổ, mình dễ dãi quá rồi sao?

- Aish...xấu hổ chết mất!

yêu từ đâu mà ra | jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ