2

3.9K 319 15
                                    

Đã hai hôm kể từ ngày anh gặp em, lật tung cái Seoul này, không thể tìm được em. Hôm nay là đã quá giới hạn, Jeon Jungkook này chưa bao giờ có chuyện không tìm ra tung tích của một người nào đó, thế mà giờ đây, tìm em lại khó đến vậy, ngoài nghệ danh Alice, anh không còn gì về thông tin của em.

- Mấy con người chết tiệt, có mỗi việc tìm một người con gái mà cũng tìm không xong à?

Jungkook điên tiết trút giận lên tên trợ lý của anh, bức rức vì không tìm được em là một phần. Phần còn lại là do, anh nhớ ánh mắt đó quá, ánh mắt khiến anh xiu lòng đôi chút.








  •••






Alice tại căn nhà cũ kĩ, em cố gắng nén nước mắt khi vừa bị một đám bạn cũ bắt nạt. Hôm nay em đi họp lớp, đám bạn học cấp 3 của em giờ đây đều là giám đốc, người thì là doanh nhân, đứa có vợ, đứa có chồng. Đáng lẽ ra gặp lại họ phải vui chứ? Ai cũng thành đạt đáng ra em phải vui cho họ chứ? Nhưng mà, vui làm sao được, khi em bị sỉ nhục một cách vô lý từ HanMi - người căm ghét cô đến tận xương tuỷ, từ cấp 3 đến bây giờ vẫn như thế.

HanMi từng thấy em làm vũ công ở hộp đêm mà cô ta hay đến để giải trí, sau khi biết được em làm ở đó thì ra sức lăng mạ, còn thêm mắm dặm muối vào, nói em không còn trong trắng, là loại điếm rẻ tiền.

Bạn bè trong buổi họp lớp ai cũng cười phá lên khi nghe cô ta miêu tả em không khác gì loại điếm rách chỉ biết lên giường với những lão đáng tuổi cha chú, nhưng mà em nào muốn như vậy? Cha mẹ từ nhỏ em không có, học được đến lớp 12 cũng là do em cố gắng, nhưng rồi hoàn cảnh túng thiếu khiến em không thể nào đi học tiếp được nữa.

Được ông trời ban cho nhan sắc, nhưng hoàn cảnh thì không mấy tốt đẹp. Vậy mới nói, có cái gì trên đời là hoàn hảo đâu chứ.

Khóc xong rồi em cũng phải đứng dậy, lê đôi chân nhỏ bé đang run bần bật trên con đường rộng lớn. Tiết trời cũng đã trở lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi dần. Em hơ đôi tay dần tê cứng của mình bằng hơi thở mệt nhoài, thật tình, đến thời tiết mà cũng không hài lòng với em kia mà.

Hôm nay như thường lệ em cũng đến hộp đêm, nhưng chắc sẽ không nhảy nữa, em chỉ muốn bưng rượu để nhận lương trong ngày rồi kiếm gì đó ăn thật no, thân hình nhỏ bé này chẳng còn sức để mà nhảy nữa rồi.

Tiến đến phòng vip, em cẩn thận gõ cửa, trưng đôi mắt u buồn não nề mà làm việc. Bên trong có một người đàn ông trẻ và ba, bốn tên tầm 40 tuổi đang ôm ấp những cô đào ở quán họ, em nhìn cảnh tượng này nhiều rồi nhưng mà lần nào cũng thấy ngượng ngùng, họ cứ cạ bộ ngực to tròn vào cánh tay những lão đáng tuổi ba mình. Nói thật thì chẳng ra làm sao, nhưng đây là công việc mà mình chọn, phải chịu thôi! Riêng người đàn ông trẻ tuổi kia, em cảm giác anh ta chỉ dán mắt vào người em, nhìn từ đầu đến cuối, làm em có chút không tự nhiên, nên tay chân luống cuống.

Rót rượu cho những tên đàn ông lớn tuổi, tới anh thì em tay run run, đúng như dự đoán, ly rượu đổ đầy ra sàn, chân mày anh nhíu lại, em vội dùng khăn lau sạch đôi giày cho anh, liên tục cúi đầu xin lỗi. Một người trong số những ả đào đó khó chịu hét tên em.

- Alice, thật là...

- Em xin lỗi, tôi thực sự không cố ý thưa quý khách.

Em ngước mắt lên nhìn anh, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt, không biết sau vụ này phải đền bao nhiêu tiền mới đủ.

- Alice?

Anh ta gọi tên em sau khi em ngước mặt lên nhìn. Đúng là nghệ danh của em, chắc chắn đây là Alice mà anh tìm. Em nghe anh gọi tên thì nhìn kĩ.

- Jeon..Jeon tổng..?

Đây đích thị là Jeon tổng, kiếp này coi như bỏ. Lần trước thì thẳng tay tát vào mặt người ta, lần này lại đổ cả rượu lên đôi giày đắt tiền ấy, trời ơi, không biết phải gặp xui bao nhiêu lần nữa thì mới trả nợ đủ cho kiếp trước nữa.

Nét mặt anh vẫn không thay đổi, kéo em ra khỏi quán bar, những ả đào ngán ngẫm, thôi chỉ có thể cầu nguyện cho Alice.

Lôi em vào xe, lòng anh hiện đang rất vui, cái tính chiếm hữu lại nổi dậy, ánh mắt Alice nhìn anh, thật khiến anh phát điên mà.

- Tìm được em rồi nhé, mèo nhỏ!

yêu từ đâu mà ra | jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ