9

2.6K 238 2
                                    

Nói rồi anh đẩy em vào căn phòng bí mật, gọi nôm na là mật thất của anh, thường thì sau khi làm việc xong cũng đều chập tối, thế nên anh phải ngủ lại công ty, hôm nào buồn chán sẽ cặp kè với vài mỹ nữ, nhưng đều ở khách sạn chứ chưa nữ nhân nào được bước vào đây.

Và bây giờ em chính là người đầu tiên, cũng như cuối cùng.

Anh hôn lên đôi môi màu đào của em, nụ hôn ướt át như lần đầu em và anh hôn vậy. Nó lâng lâng khó tả, tay anh cũng chẳng để yên mà liên tục sờ soạng khắp người em.

Tay chân em mềm nhũn như cọng bún, cái cảm giác lạ lẫm này em chưa từng trải qua bao giờ, nhưng khi gặp Jeon Jungkook lại khác, em nếm được bao mùi vị lạ của đời.

Thấy em không phản kháng nữa, lòng có chút vui, mèo nhỏ nay đã chịu hợp tác rồi sao? Không uổng công anh đã sủng ái em như thế. Tay mò mẫm mà cởi từng cúc áo của em. Đến cúc thứ 3 em cầm tay Jungkook lại, lật ngược tình thế, nữ trên nam hạ, tư thế có chút kích tình, lướt ánh mắt ma mị xuống người Jungkook, anh nhếch môi, đảo lưỡi vòng khoan miệng, lòng tự nghĩ đây sẽ là một ngày dài.

Em chống tay thả hơi thở thơm mùi sữa của em vào tai Jungkook thì thầm.

- Đồ.Đại.Biến.Thái!

Rồi không để anh nói thêm, em lên gối vào hạ bộ của anh, quay gót chạy đi, mặt còn hớn hở, ra đến cửa tay nhanh cài lại cúc áo mặt em xoay vào trong nhìn anh ôm lấy hạ bộ mà cười hả hê, còn quay lại lêu lêu anh một phen.

Vừa đáng yêu vừa đáng giận, anh nhăn mặt ôm lấy nỗi đau mà khóc trong lòng.

- Ya, Won Hannie.

Anh kịp nói như thế, chưa gì mà em đã chạy đi, nhất định, anh phải dạy lại em một trận nhớ đời.

yêu từ đâu mà ra | jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ