18

2.1K 157 11
                                    

- Alo, Hannie ngày mai anh đón em đi làm nhé?

- Được rồi Jeon tổng, tôi có thể tự đi!

- Nè, em đừng lạnh lùng với anh như thế chứ...

Anh nói giọng ỉu xìu. Thầm nghĩ em sẽ không bao giờ tin lời báo chí nói nữa. Trên báo họ tung hô nào là Jeon tổng quyến rũ phụ nữ bằng vẻ lạnh lùng của mình. Anh bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo em cả, vướng tay vướng chân cực.

- Được rồi, cho anh năm phút, sau năm phút anh không có mặt ở đây tôi sẽ tự đi đến công ty!

"Tút tút"

Em tắt máy ngang, để lại Jungkook ngơ ngác chưa kịp hiểu gì. Em sau khi sửa soạn tập hồ sơ, liền ra cửa chuẩn bị đi đến công ty. Hôm nay trông em rất nữ tính, chiếc đầm ngang gối màu trắng, tôn lên nước da tinh khiết của em. Phải nói đến nữ nhân còn mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp của, thì nói gì đến những cánh đàn ông. Tô cho mình một màu son dưỡng hồng nhẹ. Tuy không cầu kì, nhưng vẫn rất lịch sự, tao nhã.

Bước ra cửa em gặp cái bóng người quen thuộc kia, là Jeon Jungkook. Cái tên này cũng hay thật, nói năm phút liền năm phút có mặt. Không hổ danh Jeon tổng mà!

- Anh đến sớm hơn tôi nghĩ đó!

- Đâu có, anh đến đây tầm khoảng ba mươi phút trước rồi.

Thì ra, anh đã đến đây từ sớm để đợi em đi làm cùng. Tính ra cũng chu đáo đấy chứ! Nhưng cũng thật trẻ con.

- Nếu lỡ tôi không đồng ý đi cùng anh thì sao?

- Bắt buộc phải đi!

Anh nháy mắt với em, đảo một vòng lưỡi trong khoang miệng, quả thật anh xưa nay vẫn bá đạo như vậy. Lời nói mang tính ép buộc, nhưng cũng không khiến người khác khó chịu chút nào. Ngược lại, còn khiến trái tim em vui đến độ cười tủm tỉm mãi.

- Đi làm thôi, vợ yêu!

- Ai đã đồng ý làm vợ anh đâu?

Anh bật cười, em cũng thế. Thì ra yêu là thế này, chỉ cần vài câu nói đùa, vài lần đón đưa, cũng khiến cho đôi tình nhân thấy cả ngày hạnh phúc!

Hôm nay phải nói là một ngày rất vui của em, đồng nghiệp hoà đồng thân thiện hơn, công việc có chút suôn sẻ, đâu vào đấy khiến em hài lòng lắm! Thỉnh thoảng em nhìn sang bàn bên kia, thấy Jungkook, lại nghĩ đến mấy câu đùa của cả hai. Cứ thế mà tủm tỉm cười, chẳng lẽ em đã yêu anh rồi sao?












- Đây là nhà của anh Jungkook sao dì? Nó to và rộng hơn con nghĩ đó!

Yoonji tỏ ra trầm trồ trước sự đẹp đẽ của kiến trúc ngôi nhà. Ban đầu cô nhắm vào tài sản nhà họ Jeon, thế nhưng bây giờ mới biết, tài sản riêng của Jeon Jungkook còn nhiều hơn gia tài của Jeon gia!

Nhưng cô đâu chỉ đơn thuần muốn gia tài ấy, cô còn muốn Jeon Jungkook thuộc về mình nữa! Dù sao thì, cho dù có dùng đến loại mưu kế nào, cô cũng phải làm cho Jungkook yêu mình đến chết mới thôi!

- Con vào nhà đi, dì sẽ gọi cho Jungkook!

- Vâng ạ!

"Reng reng"

Tiếng chuông điện thoại phá tan không gian yên tĩnh của giờ nghỉ trưa, Jungkook bực dọc nghe máy.

- Chào, tôi là Jeon Jungkook, xin hỏi đầu dây bên kia là..

- Là mẹ, hôm nay Yoonji sang nhà con, con mau thu xếp về dùng cơm với con bé!

- Tôi đã nói tôi rất bận, không còn việc gì thì..

- Nếu con còn muốn quản lí luôn chuỗi công ty con ở Mỹ của ba con, thì con nên ngoan ngoãn nghe lời ta!

- Thôi được!

Anh cắn răng mà nghe theo. Thật ra, tài sản riêng của anh dùng cả đời không hết, nhưng nếu để chuỗi công ty ở Mỹ kia trở thành tài sản riêng cho bà mẹ kế này thì sớm muộn gì cũng sẽ thành đống đổ nát. Anh không thể để danh tiếng của cả dòng tộc vì người mẹ không cùng huyết thống này đạp đổ!

Bấm một dãy số cũ, anh chờ đầu dây bên kia trả lời..

- Alo, Won Hannie xin nghe ạ!

- Alice, hôm nay anh bận, không thể cùng em ăn cơm được, hẹn em khi khác.

- Tôi có thể tự đi mà Jeon tổng, mà tôi nói rồi, tôi không phải Alice!

- Anh cứ thích gọi em là Alice!

- Mặc kệ anh.

Nói rồi em cúp máy, chả là cả hai hẹn cùng nhau ăn trưa, làm em nôn nóng cả buổi. Vậy mà đùng cái anh nói không đi, làm em hụt hẫng không thôi. Đành phải dùng cơm trưa một mình.














- Tôi về rồi, có gì thì nói nhanh, tôi không có thời gian!

Jungkook trở về nhà riêng của anh, phải nói anh cực kì ghét ai tự ý vào nhà mà không xin phép. Đã vậy anh còn chưa biết cả hai người họ lấy chìa khoá từ đâu ra.

- Về rồi thì dùng cơm đi, mẹ đã chuẩn bị thức ăn cho hai đứa, cứ từ từ nói chuyện với con bé, ta có việc, tạm biệt.

Bà nói một hơi rồi cũng đi ra khỏi cửa, chuyện chẳng có gì to tát chỉ mỗi việc dùng cơm cũng phải bắt anh về cho bằng được, thật chẳng ra thể thống gì!

- Em dùng bữa đi, anh có việc phải về công ty giải quyết.

- Nói chuyện với em một chút khó lắm sao...















các cô đặt hộ toi cái tên nào dễ nhớ cho mẹ kế của JK với T_T

yêu từ đâu mà ra | jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ