30

1.3K 123 14
                                    

- Jungkook ah..

Hannie mệt mỏi gọi tên anh, đêm qua quả thật rất kịch liệt, chỉ là em không ngờ Jungkook lại hăng máu đến độ hành xác em đến tận 3 giờ sáng thôi.

Hai chân em tê cứng, đau óc nhức rất nhiều. Không thể nào ngồi dậy được nữa. Đành phó mặc thân thể cho Jungkook lo liệu.

- Em bé đi tắm thôi..

Jungkook bồng em lên, tiến thẳng về phía nhà tắm. Em đỏ mặt che chắn thân thể, cái tên này có được là lại đòi thêm, vậy là..tiếp tục có một màn chào buổi sáng tại phòng tắm, nơi biệt thự của Jungkook Jeon.
















- Hôm nay anh đến công ty, em cứ nghỉ ở nhà nhé?

Jungkook vừa cài khuy áo, vừa nói. Chả là anh có cuộc họp ở công ty, phải đến giải quyết. Nếu không anh cũng phó mặc cho trợ lý để có thể ở cạnh em cả ngày.

- Anh đi về sớm nhé?

Em cuộn mình trong chăn, tắm rửa sạch sẽ em cũng thấm mệt, đánh thêm một giấc nữa cơ thể mới khoẻ được. Đành nghe anh vậy, chứ nếu có bắt em đến công ty, em cũng mè nheo mà ở nhà bằng được thôi..

- Bé ngoan..

Anh hôn chụt lên trán em, cảm giác chinh phục được em, người con gái mà anh tưởng chừng không bao giờ có thể thuộc về, tuyệt thật.

- Tạm biệt.
















- Chủ tịch, có người muốn gặp.

Trợ lý cúi đầu báo cáo.

- Cho vào đi!

Từ bên ngoài bước vào, là thân ảnh của cô gái độ tuổi hai lăm. Thân hình mảnh mai, đôi chân thon thả cứ thướt tha bước qua mọi nơi.

- Chào Jeon Jungkook!

Cô đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay, Jungkook sững người.

- Seo Ah?

Đây có phải người con gái anh thương nhớ không? Đã lâu rồi, anh không nhắc đến cái tên này, như thể một thói quen, anh bộc miệng kêu lên cái tên đó. Là quá lâu không gặp, cho nên anh mới gọi lại cái tên đó để xác minh rằng đó có phải cô không.

- Phải, là em!

Ừ, đúng rồi, cô đã trở về rồi. Thực hiện lời hứa rồi sao?

- Em về đây là để..?

- Ngồi xuống trước đi.

Cô nói ngang khiến anh im bặt..cô vẫn như ngày nào, vẫn nắm thóp được anh..

- Em về đây lâu chưa?

Anh nhấp ngụm trà, hỏi cô. Tim anh lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết. Vẫn là ánh mắt ngày xưa, vẫn là gương mặt này, mà sao lại quyến rũ đến thế. Nhìn cô bây giờ, đã trưởng thành hơn ngày xưa rồi..

- Em vừa đáp cánh hôm qua..anh vẫn khoẻ chứ?

Chất giọng lành lạnh của cô khiến anh bối rối. Cái giọng này, đã lâu rồi anh không nghe...

- Vẫn khỏe, công việc của em, ổn chứ?

Anh hỏi thêm vài câu, không khí ngượng ngùng này sắp bức chết anh rồi, đối diện trước người con gái này, anh luôn như vậy, luôn để cảm xúc của mình bị lộ ra để rồi bị cô nắm trúng điểm yếu.

Seo Ah cười mỉm, môi nhấp ngụm trà nóng, hương vị trà vẫn vậy nhỉ anh vẫn luôn dùng loại trà mà trước đây cả hai rất thích.

Ngẫm lại quá khứ, cô vẫn nhớ Jeon Jungkook ngày xưa nhất. Ngày trước, cả hai là tình đầu của nhau năm cấp ba. Ba năm gắn bó như thế cho đến khi lên đại học. Tình yêu của cô và anh luôn khiến người ngoài ngưỡng mộ. Cả hai từng là cặp đôi trai tài gái sắc mà ai ai cũng ao ước có một mối tình như vậy. Lại càng bất ngờ hơn khi mẹ ruột Jungkook và mẹ ruột của cô chơi thân với nhau từ bé. Như thể cả hai đã được định sẵn hôn ước.

Nhưng mà một bước ngoặt khác khiến cả hai phải chia tay. Seo Ah quyết định bỏ lại Jungkook ở Hàn, theo học ở nước ngoài vì đam mê thiết kế thời trang. Những bộ sưu tập của cô cũng rất nổi tiếng và được Jungkook để mắt đến. Thật lòng mà nói, Jungkook chẳng ngờ chính cô là chủ nhân của bộ sưu tập ấy, bởi vì anh cũng chỉ vô tình thấy được chúng và biết tác giả của bộ sưu tập ấy dưới danh "Clara".

Trái đất tròn thật, đi một vòng rồi cũng trở về điểm xuất phát.

- Em vẫn ổn, hôm nay em đến để bàn về bộ sưu tập sắp tới. Anh có ý kiến gì không?

- À..không, cũng sắp tới giờ nghỉ trưa, chúng ta vừa dùng bữa, vừa bàn được không?

- Theo ý anh vậy.

Vậy là cả hai cùng nhau đi đến nhà hàng Âu nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Ngắm nhìn khung cảnh từ trong xe, Seo Ah mỉm cười nhẹ nhàng. Đất nước của cô vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ.

- Đến nơi rồi. - Jungkook nói.

Tay kia theo thói quen vẫn tháo dây an toàn cho cô.

Cô cúi đầu e thẹn cười, một nụ cười không rõ ẩn ý.

- Anh vẫn vậy nhỉ..

- Luôn chu đáo như vậy.

Jungkook cười. Cảm giác yêu đương ngày xưa ùa về. Anh luôn trân quý tình yêu ngày ấy. Mặc dù trong quá khứ, anh đã từng không quyết đoán để rồi đánh mất cô. Nhưng cô đã không thù hận anh, vẫn trở về như lời đã hứa. Vì thế anh cũng nhẹ lòng đi.

- Vẫn vậy mà. - Anh cười nói.

Cả hai cũng nhanh chóng vào trong dùng bữa, sau đó bàn bạc lại hợp đồng. Cuộc nói chuyện tuy là suôn sẻ, nhưng vẫn có chút khoảng cách vô hình. Cô thấy anh vẫn như xưa, chỉ là có cái gì đó không khiến anh tiến lại gần cô như trước nữa. Anh thì thấy cô đã khác xa ngày xưa. Xinh đẹp, quyến rũ, tiếc là không còn thuộc về anh nữa.

Nghĩ lại thì, nực cười thật. Hiện tại anh đã có bạn gái, lại là người đặc biệt nhất từ trước đến giờ anh gặp, thuộc về anh cái gì kia chứ. Dù sao cũng đã là quá khứ rồi. Công việc thì là công việc thôi. Bản thân anh phải giữ khoảng cách!

- Bộ sưu tập cứ làm theo kế hoạch mà em dự định nhé. Những ý tưởng tự nhiên phát sinh ra thì nó lại hay hơn cứ làm theo ý muốn của công ty. Cứ sáng tạo theo cách riêng của em!

Jungkook nói. Lời nói rất quyết đoán, ra dáng một ông chủ lớn. Seo Ah gật đầu xem như đã hiểu hết. Cả hai đứng dậy rồi ra về, trên xe, không khí lại bắt đâu im lìm, anh tập trung lái xe, còn cô thì ngắm nhìn đường phố.

- Này, đã lâu vậy rồi, anh đã có bạn gái chưa?

Seo Ah hỏi, nhưng chẳng nhìn anh.

Jungkook lái xe nhìn qua cô một khắc rồi quay đi, trả lời thế nào thì mới toại lòng đôi bên cơ chứ? Anh vẫn cảm thấy câu hỏi này có hơi khiến anh sựng lại. Nhưng rồi anh lại thở phào trả lời.

- Anh có rồi!













.



hellu đã lâu k gặp, chưa drop đâu nhe ><

yêu từ đâu mà ra | jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ