12

2.4K 218 7
                                    

Dừng xe trước căn hộ nhỏ, em toan bước ra thì anh giữ tay lại.

- Bobo thêm một cái nữa, anh đã đưa em về nhà an toàn!

- Này, anh đừng có được voi rồi đòi tùm lum nhé?

- Gì chứ, anh đòi em kia mà?

Anh tỏ vẻ mặt hờn dỗi, khiến em không thể nào nhịn cười, tên tổng tài trẻ con này luôn biết cách khiến em vui. Nhưng lần này là không dễ dãi nữa!

- Tôi có thể mời anh uống nước, nhưng không có hôn hít gì cả!

- Alice...

- Không phải Alice!

- Hannie, thế uống nước ở nhà em, nhé?

Anh chu môi, giọng nài nỉ. Thật khó lòng mà từ chối được, đành mời anh vào trong.

Căn hộ của em tuy bé, nhưng rất sạch sẽ, lại còn có mùi hương dễ chịu, nó hơi giống với mùi hương của em, pha chút sữa lẫn hoa hồng, rất lạ.

Em nhanh chân vắt một ly nước cam, thêm 2 muỗng đường, vài viên đá nhỏ mang ra phòng khách cho anh.

- Đây, nhà tôi chỉ có thế!

Uống một hơi liền hết cạn ly nước cam. Anh chẹp miệng vài cái.

- Ha...đúng là nhanh hết, nhưng rất ngon. Còn gì nữa không?

- Um..tôi có thứ này.

Nói rồi em lôi ra cả một thùng sữa chuối. Anh thấy thế liền mở to mắt, đây chính là thức uống yêu thích của anh lúc nhỏ, bây giờ vẫn thế, chỉ có điều là anh hay đến quán bar, uống rượu thay nước nên từ lâu đã không đụng đến sữa chuối.

- Em chu đáo thật đó, còn điều tra tôi thích uống gì nữa, quả không hổ danh Jeon phu nhân!

Anh thản nhiên lấy đại một hộp sữa, cắm ống hút rồi uống ngon lành.

- Gì? Tôi là rất thích uống sữa, nên mới tìm mua nhiều loại sữa ngon. Anh thích gì tôi làm sao biết? Tôi chỉ biết anh thích mấy nữ nhân chân dài kia thôi!

Em chu môi, giọng có hơi mỉa mai.

- Ha...em ghen sao?

Anh cười thích thú.

- Tôi...tôi ghen để làm gì? Vớ vẩn. Uống mau đi rồi về!

- Tôi muốn ngủ ở đây!

Anh nằm xuống sofa, chân nọ gác lên chân kia. Miệng vẫn ngậm ống hút.

- Nè tôi chỉ có một giường thôi, với cả nam nữ thụ thụ bất tương thân, sau này tôi còn phải lấy chồng!

Em hơi nhíu mày, con người này không có một chút liêm sỉ!

- Tôi là chồng em đây chứ đâu? Tìm kiếm xa xôi làm gì?

Em phát điên lên, anh ta cứ bày trò trêu ghẹo em mãi. Hannie nắm áo anh, một tay đẩy ra khỏi cửa, khoá trái.

- Nè, anh đừng có mơ, tôi không có lấy anh đâu!

- Won Hannie, mau mở cửa, em nỡ để chồng em nằm ngoài đây sao?

Anh đập cửa, la hét, làm mọi người quanh xóm chú ý.

- Lêu lêu, cái đồ vô liêm sỉ, anh có mà chết ở ngoài đó luôn đi.

Anh bất lực với em, giờ anh mới hiểu cảm giác theo đuổi một người là thế nào. Nhưng không thể bỏ cuộc nhanh như vậy, em phải là vợ anh, bằng không thì anh sẽ không lấy ai hết.

- Won Hannie, em chờ đó!!!

yêu từ đâu mà ra | jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ