43

1.1K 98 17
                                    

Tự truyện của Jungkook

Kể từ ngày em rời đi, dẫu rằng tôi đã tỏ ra rằng mình không quan tâm, thế nhưng trong lòng này mỗi khắc nhớ đến em là như một đêm bão tố không có khoảng trời nào có thể khiến nó dịu lại.

Tôi nghĩ rằng, những gì em nói ngày đó là đúng. Mối tình đầu ngày trước đã ăn sâu vào tâm trí tôi. Nó khiến cho trái tim tôi trở nên quạnh hiu và dần dà, tôi không còn cảm thấy muốn yêu thêm một ai nữa.

Những ngày chơi bời thoáng đãng của tôi, có chăng cũng chỉ là vì nhu cầu của đàn ông. Dù là có dây dưa với bao nhiêu người phụ nữ, thì trái tim này vẫn là không thể mở ra một cánh cửa nào để đón chào một người lạ vào nữa.

Ấy thế nhưng đời tôi lại gặp em, Won Hannie. Đó chính là một phép thử, hay là định mệnh, tôi cũng không rõ nữa em à. Khoảnh khắc mà nước mắt của em rướm đầy bờ mi, tôi đã thầm nghĩ rằng là..

"Chết thật, tôi như vậy mà lại thích em sao?"

Ừm, cảm giác đó, lúc đó tôi đã nghĩ mình thích em, nhưng mà, tôi lại nhầm lẫn là mình đã yêu em rất nhiều.

Hay là tôi đã yêu, nhưng mà tôi lại cố chấp phủ nhận.

Em à, tôi dẫu có thế nào, cũng vẫn là không thể rõ.

Em, có nghĩ tôi tồi tệ cũng được, vì tôi cũng đã cư xử chẳng khác gì những kẻ phụ tình phụ nghĩa với những người con gái như em.

Tôi cũng biết là, có lẽ, khi ấy, tôi chính là người thân duy nhất của em. Là chỗ dựa tinh thần duy nhất mà em có thể cam tâm tin tưởng. Nhưng mà cũng chính tôi, là người không thành thật với chính mình. Càng sai trái hơn nữa khi đã cố che giấu em cái chuyện em muốn biết.

Đáng lẽ ra, tôi sẽ chẳng nhìn ra được em muốn biết chuyện gì đâu. Thế nhưng, những lời nói lẫn những lần hai ta trốn tranh nhau, tôi mới ngộ ra rằng, hoá ra là em cũng đã rõ ràng đôi phần.

Thật lòng mà nói, chính tôi cũng không muốn lừa gạt em, hay là khiến em mất niềm tin vào cuộc sống này. Tôi biết, đời này em đã phải chịu nhiều bất công. Nhưng mà cũng đắng cay quá em ha, khi mà Jeon Jungkook tôi đây là người đã khiến đôi ta không còn nguyên vẹn như trước.

Tôi cũng thấy day dứt rất nhiều, em có biết không? Bởi lẽ, chúng ta chẳng cho nhau một lời chia tay nào đàng hoàng, rồi cứ thế hai ta rời xa, mỗi người một ngã.

Cho nên, tôi đã day dứt như thế.

Thà rằng là chúng ta cho bản thân một lí do để tan vỡ, còn hơn là em cứ trốn chạy khỏi tôi, còn tôi thì vì mãi bứt rứt nơi lương tâm mà cứ đi tìm câu trả lời.

Em nhỉ?

Mà, tôi có ở đây bày tỏ nỗi lòng này nữa thì có ai sẽ chứng giám cho tôi hả em?

Em sẽ chẳng thể nào dung túng được cho cái sự bạc tình của người đàn ông mà em từng tha thiết muốn bên cạnh. Đương nhiên là sẽ khó lòng chấp nhận lắm em. Vì kể cả khi tôi đã đặt mình vào em thì tôi cũng chẳng thể chấp nhận được bản thân mình.

Tồi tệ và hèn nhát.

Chỉ hai từ đó mới có thể đủ sát thương khiến tôi cảm thấy xấu hổ khi nhắc tới. Con người như tôi ấy mà, vẻ ngoài càng phông bạt, thì lại là thứ đáng xem thường nhất có đúng không em?

Jungkook tôi, có nhiều điều muốn hỏi em quá. Nhưng mà, đôi chân cứ dừng bước mỗi khi muốn tiến tới tìm em.

Vậy em nói xem, nếu tôi đã lưỡng lự như vậy rồi, thì đáng lẽ tôi phải tự nên biết câu trả lời rồi có đúng không?

Một người tồi tệ như thế này, lẽ ra không nên bước vào đời em đảo lộn mọi thứ. Dẫu không biết em là loại người tốt đẹp hay thâm độc như em từng thể hiện trước mặt tôi. Nhưng mà, dẫu sao thì tôi cũng rất trân quý.

Em à, nếu có nghe thấy được lòng này, xin em một lần trở về đây, hoặc là hãy để tôi tìm thấy em. Để chúng ta hoặc chỉ tôi thôi, có thể gỡ bỏ được những trung khúc nơi đáy lòng.

***

Tâm sự về một người không còn ở nơi đây.

yêu từ đâu mà ra | jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ