26

1.7K 151 0
                                    

- Jungkook, Jungkook, mau dậy đi, trễ làm rồi...

Em bật dậy sau đêm tâm sự cùng anh rồi chìm vào giấc ngủ ngon, chẳng hiểu sao bình thường em ngủ chỗ lạ sẽ không quen, nhưng mà ngủ ở nhà anh thì lại thẳng giấc như vậy, đến nổi dậy trễ, bình thường cứ sáu giờ là em đã thức, nay đến chín giờ mới dậy.

Jungkook vẫn chẳng động đậy gì, mạnh bạo kéo tay em nằm xuống cạnh anh, chỉ có mỗi Hannie là cuống cả lên.

- Dậy đi Jungkook, trễ làm là bị trừ lương đó..

- Nghỉ! - anh nhắm mắt nhưng vẫn trả lời.

- Em sẽ bị trừ lương.. - em cố thoát khỏi vòng tay anh, nhưng sức em thì chẳng khác gì kiến cắn anh là bao.

- Anh tăng lương gấp đôi.

- Aish, anh thì có cái quyền gì chứ..

- Công ty anh mở.

Đến nước này em mới nhớ ra, công ty là của anh, anh là Jeon chủ tịch. Đành yên phận nằm xuống theo ý Jungkook.

Anh hít hà hương thơm ở cổ em, bởi vì em tắm rất kĩ, cho nên cơ thể em luôn có mùi dịu ngọt đặc trưng.

Đôi trẻ ôm nhau, chìm vào giấc ngủ lần nữa..














- Ài dà, con nhỏ Won Hannie đó cũng từng là gái quán bar sao?

Min Yoonji ngắm nghía bộ móng vừa làm, giọng chua chát, nói chuyện với bà Kim. Thầm nghĩ một con nhỏ quê mùa, không trong sạch như em sao có thể được Jungkook để ý? Thật không công bằng.

- Chắc chắn vậy, thông tin ta có không chút sai sót nào đâu.

Bà vừa nhấp ngụm trà, vừa nói. Giọng điệu khinh khỉnh, không thể nào có thiện cảm được.

- Mà dì tính thế nào đây, con thấy anh ấy có vẻ không đùa giỡn với con nhỏ đó đâu..

Con ả lấm lét nói, muốn quật ngã Hannie cũng dễ, nhưng mà phải bước qua xác JungKook đã.

Kim Yemi đặt tách trà xuống bàn, nói nhỏ vào tai con ả Yoonji cái gì đó..

- Đúng là gừng càng già càng cay nha...

Ả cười cười cảm thán, người ngoài nhìn vào cũng dễ dàng đoán được chẳng có gì tốt lành..

- Bắt đầu tiến hành từ bây giờ luôn đi! - ả nói rồi gửi tin nhắn cho ai đó..
















- JungKook, tại anh hết đó!

- Cái gì mà tại anh?

Anh nghiêng đầu khó hiểu, chẳng qua là cả hai vừa đánh một giấc tới tận trưa, bản kế hoạch hạn nộp chiều này em còn chưa hoàn thành, dù mang danh là bạn gái Jeon JungKook nhưng em cũng không dám kênh kiệu hay ỷ lại, muốn tự lực gánh sinh hơn.

- Cùng lắm anh dời lại ngày mai, ngày mốt hoặc thậm chí tuần sau, em chỉ cần nói một tiếng...

- Suỵt.. - em đưa ngón trỏ lên miệng anh, ra hiệu anh im lặng, mặt em đối diện mặt anh có chút quật cường.

- Công ra công, tư ra tư, giờ thì anh đi ra ngoài để em làm việc!

Em thẳng thắn nói như vậy, hôm nay đã trễ làm, nên cũng chẳng ai buồn đến công ty, em đành ở nhà hoàn thành tài liệu. Anh cũng chẳng đến công ty, lí do là vì "Hannie ở đâu thì anh ở đó". Em đến chịu cái tên này, chẳng hiểu sao công ty vẫn có thể phát triển lớn mạnh mặc dù chủ tịch Jeon lười biếng đến vậy!

Là nhờ bộ não siêu phàm của anh ta chứ còn đâu nữa chứ!

- Em uống lót bụng đi - anh đưa em hộp sữa chuối, cái loại mà lần đầu tiên sang nhà em anh thô thiển uống lấy uống để tận mấy lốc.

- Cảm ơn anh.

- À mà anh này, cái cô Yoonji..

Không khí im lặng quá nên em bộc bạch suy nghĩ của mình, em muốn biết từng chút về anh, lòng cũng có chút "ghen tuông" khi cô gái nọ cứ một mực nói yêu anh!

- Thanh mai trúc mã của anh, đó là nói theo phép lịch sự, đơn giản hơn thì chỉ là con bé hàng xóm chơi từ nhỏ tới lớn thôi! - anh nói mà không có chút đắn đo nào.

- Cô ta yêu anh đó nha.. - em lên tiếng chọc ghẹo.

Anh đè em xuống, tay giữ lấy gương mặt khả ái trời ban của em, mặt sát mặt. Như thể chỉ một cm nữa thôi thì có thể hôn nhau rồi. Hơi thở ấm nóng nam tính của anh phả vào làn da cổ mỏng manh của em. Khiến em có chút rùng mình.

- Chẳng phải Jeon phu nhân tương lai là Won Hannie hay sao? - anh nói.

Hôn chụt lên làn môi đỏ thắm, em ngại ngùng nhìn sang chỗ khác. Lúc trước, em cảm thấy cái danh "Jeon phu nhân" nghe lớn tuổi, không hợp với em. Nhưng nay, em lại cảm thấy trong lòng ấm áp khi anh gọi như vậy. Chẳng phải em màng danh lợi, nhưng cách gọi ấy như khẳng định chắc nịch "đây là vợ của Jeon JungKook" vậy.

- Thôi đi, tránh sang một bên.. - em đẩy anh ra, cúi mặt vào đống hồ sơ, thấy em mặt đỏ bừng bừng, anh cười xoà rồi thôi không chọc nữa.

"Reng"

Tiếng chuông điện thoại phá tan không gian ngại ngùng..

- Xin chào, Won Hannie xin nghe ạ...

- Em, em mau lên trang web công ty đi..có chuyện lớn rồi..

yêu từ đâu mà ra | jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ