Chương 5

882 99 32
                                    

.

.

.

Ojufemi hoảng hốt, vội quỳ xuống mà thỉnh: "Thần không dám, trước giờ thần cũng không dám coi thường bệ hạ!"

"Vậy sao trước mặt trẫm, ngươi lại dám ba hoa về một kẻ khác là thần? Còn không phải coi thường trẫm thì là gì?" Ánh mắt Kosey nhìn ông ngày càng sắc, như muốn đem ông chém thành từng mảnh vụn.

Ojufemi hoang mang không hiểu, Oseye nén lại lo sợ mà hỏi. "Hoàng huynh, một vị thần giáng thế giúp Ai Cập, sao huynh lại như vậy?"

"Oseye, ở Ai Cập này Pharaoh chính là thần!" Kosey buông một lời chắc nịch. Theo như câu chuyện về các Pharaoh cổ đại, họ được coi là thần giáng thế của Ai Cập này, tuyệt nhiên Kosey chính là vị thần vĩ đại của họ. Tung hô một kẻ khác là thần trước mặt thần cũng chính là đang coi thường hắn.

Pharaoh đã tức giận, hắn phất mạnh áo choàng mà đứng dậy, chân bước thẳng ra khỏi điện triều, mày cau lại, mình tỏa ra thứ sát khí như địa ngục khiến mọi người xung quanh phải tránh sang hai bên mà dọn đường cho hắn.

"Để trẫm đi xem thử vị thần giáng thế mà ngươi nói trông như thế nào."

.

Hoàng Duy ngồi vắt vẻo trên cành cây, ngậm lấy nhánh cỏ nhỏ mà ngân nga hát, mái tóc nhuộm trắng được gió mát thổi qua bay nhẹ nhàng. Sống ở đây đã ba tháng rồi sao chẳng ai có điện thoại. Đã vậy cậu đi lang thang khắp nơi cũng chẳng thấy toà nhà cao tầng nào cả. Cả Ai Cập cũng ăn mặc rất lạ đi, giống đồ thời cổ đại ấy. Có một điều cậu thắc mắc hơn cả, đây rõ ràng là Ai Cập, nhưng tại vì sao mà tất cả bọn họ đều nói tiếng Việt?

"Hoàng Duy ơi!" Seri ở dưới gọi vọng lên, giơ ra đĩa trái cây đã được rửa sạch, nước đọng trên đó giúp cho quả ngọt càng thêm tươi mát. "Có chút trái ngọt nông dân tặng cậu này! Ta rửa sạch cho cậu rồi đấy."

Hoàng Duy nghe vậy, nhảy mạnh tót từ trên cành cây xuống, tay cầm lấy một quả táo đỏ mọng mà gặm một miếng lớn. Miếng táo giòn rụm, vị ngọt tươi mát tràn ngập miệng, Hoàng Duy mặt đầy thỏa mãn.

"Cậu xem leo cây lung tung, lại bẩn quần áo rồi kìa." Seri nhìn thấy cái áo trắng của Hoàng Duy dính bụi bẩn và lá cây, mày cau lại khó chịu.

Đã theo chân cậu ba tháng trời, Seri cũng quen với việc chăm sóc, đối xử với Hoàng Duy như một đứa em trai, nàng tận tình và tỉ mỉ vô cùng. Hoàng Duy cũng quen với sự chăm sóc có đôi chút thái quá của nàng, từ thay đồ đến tắm rửa, cả việc ăn uống cũng đều một tay nàng lo cho cậu cả, Hoàng Duy gần như không phải làm bất cứ một cái gì, cậu chẳng khác gì còn búp bê xinh đẹp biết đi, biết nói, có người thay đồ, có người cho ăn. Ban đầu Hoàng Duy còn có chút khó chịu khi bị đối xử như búp bê nhưng cách nàng giúp đỡ cậu đem lại cảm giác quá thoải mái, lâu dần cũng chẳng cưỡng cầu mà chấp nhận nó.

"Cô chỉ cần cho tôi mặc màu đen là được, suốt ngày cho tôi mặc đồ trắng, đã thế lại còn là váy nữa." Hoàng Duy phụng phịu nói, má mềm phồng lên ngậm đầy táo ngọt. Kể cũng lạ, người dân và nô lệ ở đây dù là nam hay nữ đều mặc váy cả, nữ váy dài, nam váy ngắn, càng nhìn càng giống trang phục Ai Cập thời cổ đại cậu đã từng nhìn qua nhiều lần từ bố mình.

Vị Thần Ai Cập Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ