Chương 4

817 95 18
                                    

Sáng sớm còn chưa được ngủ đã, Hoàng Duy đã bị đánh thức bởi âm thanh ở bên ngoài kia. Bức tường vốn không kiên cố, yếu đuối lại mỏng dính, Hoàng Duy dễ dàng bị làm cho thức tỉnh.

Cố nâng mí mắt còn đang buồn ngủ díu lại kia, Hoàng Duy cáu kỉnh không chút hài lòng khi bị phá giấc ngủ. Vuốt lấy cái sợi tóc rối lên do ngủ dậy, cậu lật đật rời khỏi giường sau đó mở cửa ra ngoài. Ánh sáng chói chang rọi thẳng vào mặt khiến cậu không kịp thích ứng, đưa tay che mặt lại, tâm trí cũng tỉnh táo hơn phần nào.

"A! Thần linh đã tỉnh! Buổi sáng tốt lành ạ!"

Thấy cậu đã ra khỏi nhà, người người vội ngưng lại việc làm của mình, quay ra hành lễ với Hoàng Duy. Cậu cũng nhanh phóng mà quen được với ánh sáng giữa buổi, vẫy tay chào lại họ.

Seri mang theo bình nước nhỏ trở về, thấy cậu đã tỉnh liền cuống quýt chạy lại.

"Thần linh, Người đã tỉnh, hãy để tiểu dân phục vụ Người!" Seri nhún người hành lễ, ánh mắt mong chờ được cậu chấp thuận.

Nhận lấy cái gật đầu của cậu, nàng mừng rỡ, nhanh chân chạy đi lấy khăn và nước sạch giúp cậu làm vệ sinh cá nhân.

"Cô làm ơn đừng xưng là tiểu dân với gọi tôi là thần linh đi có được không?" Khuôn mặt Hoàng Duy còn đang nhăn nhó vì buồn ngủ, hiện tại khó mà biết được cảm xúc trên mặt cậu là gì. "Tôi thực sự không thích, khó chịu lắm đó!"

Seri đang quỳ một bên, cẩn thận mà lau chân cho Hoàng Duy liền giật mình. "Cái. . .đó. . vậy tiểu, tiểu dân có thể gọi như nào ạ?" Seri lo lắng ngước mắt lên nhìn cậu.

"Như bạn bè là được. Cô cứ gọi tên tôi tùy ý, không phải ngại. Nếu cô còn gọi tôi như thế kia tôi liền giận đấy! Ngược lại tôi cũng có thể gọi tên cô được chứ?"

"Dạ được ạ! Tiểu dân. . ta sẽ nghe theo . . cậu!" Seri mừng ra mặt, xem coi cô đã có được phước lành như nào, được tùy ý gọi tên thần linh, còn được Người coi trọng như vậy. Một vài người quanh đấy nghe được cuộc trò chuyện không khỏi ghen tị với nàng nô lệ nhỏ kia, dù vậy họ cũng không có gan xin thần linh được làm điều tương tự.

Đây là làng nô lệ làm nông, công việc của họ không phải bê vác, không phải kéo đá như những nô lệ xây kim tự tháp, công việc của họ có thể coi là nhẹ nhàng nhất trong số những công việc của chúng nô lệ, chỉ đơn giản là tạo lên lương thực cho mọi người.

Mới đầu buồn ngủ nên không để ý, nhưng một lúc sau cậu liền choáng ngợp trước công việc của người nông dân lao động. Người người tấp nập, chân chạy tay bê, chăm chỉ mà làm, gieo hạt trồng cây, mồ hôi lấm tấm rơi bên má, chảy xuống làn da đen sạm của họ. Đối với Hoàng Duy, đây chính là vẻ đẹp của những con người lao động chứ không phải nô lệ.

"Nhanh cái chân, cái tay lên!"

Nó sẽ đẹp hơn nếu không có đám lính cai quất roi thúc ép họ làm việc.

Nụ cười dập tắt, Hoàng Duy chống hông quát lớn: "Mấy anh mặc áo choàng gì đó kia, sao lại đánh người như thế?"

"Thần linh!?"

Vị Thần Ai Cập Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ