.
.
.
"Lo chết ta rồi!"
Oseye một tay đặt lên ngực, thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng Kosey trói Hoàng Duy khiến cô lo sốt vó, thật muốn lao ra để giải vây cho cậu nhưng người yêu cô - tể tướng Ramsis đã ngăn hành động của cô lại.
"Ta cũng lo muốn chết, cũng may là bệ hạ đối với thần linh không quá mức như đời trước." Ramsis gật đầu, anh cũng đã lo lắng cho thần linh của họ rất nhiều.
Oseye liền phồng má chất vấn: "Rõ ràng là chàng đã ngăn ta lại, sao lại tỏ vẻ mình cũng lo lắng thế chứ? Chàng thừa biết sau khi tái sinh, thần linh đã không còn phép thuật rồi sao? Nếu nhỡ may Hoàng huynh lại giở thói giết người thì Người đối phó với huynh ấy như nào đây?"
Ramsis cười dịu dàng, ánh mắt đầy chiều chuộng, nhẹ hôn lên trán cô một cái đầy yêu thương, cẩn thận giải thích cho cô công chúa vẫn chưa trưởng thành hẳn này.
"Đúng là ta biết Người đã không còn phép thần, nhưng chẳng phải Người vẫn khiến thiên nhiên chuyển động theo ý Người muốn đó sao? Ta nghĩ không phải là Người bị mất hoàn toàn phép thuật đâu, chỉ là mấy đi một phần thôi, chắc chắn vẫn đủ khả năng xử lý bệ hạ. Với cả nàng hãy quan sát Hoàng huynh của mình đi!"
Ramsis nhẹ nhàng đẩy vai cô. "Nàng xem, đôi mắt bệ hạ nhìn thần linh, nó giống hệt như đời trước, thời điểm hai người họ yêu nhau. Nếu thật sự bệ hạ muốn giết thần linh thì sẽ không ngồi làm cái trò đó đâu. Nàng nhớ lại đi, lần đầu hai người gặp nhau kiếp trước ấy, bệ hạ đã đem thần linh lên dàn hỏa thiêu, nếu không phải Người là thần linh, có lẽ đã bị thiêu chết."
Oseye chợt nhận ra, mừng rỡ nói: "Ý chàng chính là dù Hoàng huynh có tái sinh và quên đi kí ức, nhưng tình cảm dành cho thần linh vẫn sẽ mãi không đổi, vậy nên nó đã ảnh hưởng tới kiếp này?"
"Vậy mới là công chúa thông minh của ta chứ!" Ramsis không thể không dành cho cô một lời ngợi khen làm Oseye mừng vui, cười tít mắt. "Vậy nên bản thân bệ hạ không hề muốn giết thần linh, linh hồn và trái tìm của ngài không cho phép ngài làm vậy."
"Tuyệt vời, vậy chẳng mấy chốc thần linh và Hoàng huynh sẽ cùng nhau kết hôn, nên duyên vợ chồng!"
Sự việc Kosey đút cơm cho Hoàng Duy ăn đã khác hoàn toàn với quá khứ, vậy chứng tỏ lịch sử và tương lai của Ai Cập sẽ thay đổi, thế giới này sẽ thoát nạn, ngày tận thế đó sẽ vĩnh viễn không thể xảy ra.
Ôm lấy một tâm trạng vui vẻ, Oseye và Ramsis cùng nhau rời đi. Ngược lại với họ, tại một căn hầm dưới lòng đất, vừa ẩm thấp lại vừa lạnh lẽo, nhà giam của Ai Cập được xây dựng tại đây. Nhà giam có rất nhiều lồng nhốt và phòng riêng biệt, bên trong là những kẻ tội phạm rách rưới, người vừa bẩn là vừa đen, gầy nhom, lưng gù xuống, từng đốt xương cột sống nổi lên rõ ràng dưới lớp da. Thời Ai Cập cổ đại đồng là chất liệu đặc trưng, vậy nên lồng giam được làm từ những thanh đồng, xung quanh sẽ là tường đá cứng bao bọc. Đi sâu vào bên trong, nơi phòng giam cuối cùng, đó là một phòng giam tập thể, phòng giam lớn nhất nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Thần Ai Cập
Fantasy‼️Truyện không liên quan đến bất kỳ yếu tố lịch sử nào của Ai Cập, cũng không liên quan đến tôn giáo nào! Tác giả: Hắc Miêu Art Thể loại: Xuyên Không, Tình Trai, BL, Đam Mỹ, 1x1, H Hoàng Duy chỉ đơn giản đến Ai Cập để du lịch, bỗng một ngày gặp được...