Thấm thoát đã hai tháng trôi qua, nó yên bình đến kì lạ. Hoàng Duy cũng không ngờ mọi chuyện bình lặng như thế, chẳng có sự kiện lớn, cũng không thấy xui xẻo ghé thăm, chỉ có cậu đang ngày càng hồi phục, xương sườn liền lại sớm nhất, giúp cậu có thể cử động thân thể như bình thường. Có vẻ y học của cổ đại cũng rất tốt nhỉ?
Có điều trong hai tháng này, Hoàng Duy ngoài loanh quanh trong Vương điện ra thì cậu chẳng làm cái gì cả, thú vui duy nhất là ngồi cãi nhau với Kosey về những điều vớ vẩn, chẳng đáng nói. Biết làm sao đây, đa số thời gian là cậu đều được Kosey ôm đi khắp Vương điện, hắn cũng ít khi ra ngoài, chỉ ở trong đây luyện kiếm với xử lý giấy tờ mà thôi.
Như mọi khi, Hoàng Duy lại ngồi cãi nhau về những điều vớ vẩn với Kosey.
"Dâu tây chấm cùng sữa ngọt sẽ cực kỳ ngon!"
"Ta thích trộn nó với muối, chua với mặn sẽ hợp hơn!"
"Không, sữa đặc mới tuyệt vời, vị ngọt của sữa sẽ át đi vị chua của dâu, hoà với vị dâu đặc trưng sẽ ngon hơn nhiều!"
"Rõ ràng chua không nên đi với ngọt, chính ngươi tạo ra vị chua mặn mà, không lẽ ngươi muốn đi ngược lại với thứ ngươi tạo ra?"
"Tôi không tạo ra, nó là hương vị từ nơi tôi sống! Nhưng không có nghĩa là anh phủ nhận vị chua ngọt."
Seri đứng với các cung nữ, cùng nhau nhìn hai vị chủ tử đang cãi nhau về việc dâu tây ăn với sữa hay muối sẽ ngon hơn. Họ quen rồi, chờ hai người đó cãi nhau chán vấn đề này sẽ lại tìm vấn đề khác để cãi tiếp, sẽ chẳng ai trong hai người thắng nhau trong cuộc cãi vã này cả. Thời gian này, Kosey đã vô thức vứt đi sự uy nghiêm của một vị vua khi nói chuyện với Hoàng Duy, chẳng buồn xưng trẫm với vẻ cao ngạo ngày nào. Còn Hoàng Duy cũng không đối với hắn mà đề phòng, cảnh giác, cực kì thoải mái nằm trong lòng được hắn ôm đi. Cậu rảnh rỗi sẽ chỉ đạo nô lệ làm vườn cách gieo trồng và chăm sóc vườn cây, chỉ là nói mồm, hầu như đều là Seri học được mà dạy lại cho bọn họ, dần dần được đem truyền ra bên ngoài, người dân thi nhau trồng cây chăm quả, vậy nên việc nông của Ai Cập đã được phát triển theo hướng tích cực.
Kết quả của cuộc cãi vã là tiếng than thở đầy chán nản của Hoàng Duy. Chỉ vì tay chân cậu chưa hồi phục nên cậu chẳng được làm cái gì hết, mọi hoạt động đều do Seri làm, đi lại thì do Kosey ôm đi, cậu tưởng như mình sắp liệt đến nơi rồi.
"Ta mang ngươi ra ngoài, chịu không?" Kosey vuốt đi mấy lọn tóc dính trên mặt cậu ra sau tai. Hắn thực sự rất thích sờ tóc cậu, đôi lúc sẽ ngồi mà xoa xoa mái đầu trắng kia.
Nghe đến ra ngoài, Hoàng Duy lập tức cao hứng. Mắt sáng như sao, đầy vẻ háo hức nhìn hắn: "Ra ngoài? Ra khỏi Vương điện đúng không? Đi đâu? "
Kosey cười, nhìn nhóc con trong lòng đang mong chờ hắn: "Ngươi muốn đi đâu? Từ khi đến Ai Cập ngươi đã đi những đâu rồi?"
Hoàng Duy ngồi ngẫm nghĩ lại, rồi rầu rĩ mà lắc đầu. Cậu chẳng đi đâu cả, ba tháng đầu chỉ có ngồi vắt chân ở làng nô lệ mà thôi, nơi thứ hai cậu đến là khu rừng bị Kosey dí cho chạy tới, thứ ba là cái Vương điện này. Và sau đó . . . chẳng có sau đó nữa. Hình dạng Ai Cập cổ đại cậu được nhìn thấy qua tấm bản đồ của Kosey khi hắn ngồi xử lí giấy tờ nhưng chưa đi bất kì đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Thần Ai Cập
Fantasy‼️Truyện không liên quan đến bất kỳ yếu tố lịch sử nào của Ai Cập, cũng không liên quan đến tôn giáo nào! Tác giả: Hắc Miêu Art Thể loại: Xuyên Không, Tình Trai, BL, Đam Mỹ, 1x1, H Hoàng Duy chỉ đơn giản đến Ai Cập để du lịch, bỗng một ngày gặp được...