Chương 8

687 94 25
                                    

.

.

.

Ọt ~

Cả hai giật mình, vội tách mặt nhau ra. Hoàng Duy quay qua chỗ khác, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng, dù vậy vành tai đã bán đứng cậu chàng. May mắn cho Hoàng Duy là Kosey hắn cũng không để ý đến mấy, bản thân hắn cũng nhìn hướng khác, khuôn mặt nhíu mày tưởng chừng đang rất khó chịu nhưng vành tai hắn cũng đã đỏ hết cả lên rồi.

Tên nhóc mất nết, chỉ giỏi làm trò khiến hắn cảm thấy không bình thường chút nào.

Mãi một hồi sau khi hai người đã tiến gần đến Thebes, lính canh ở thành từ xa đã nhận ra vị Pharaoh của họ, nhanh chóng xếp thành hàng dọc hai bên cổng thành, đồng loạt quỳ gối hành lễ với hắn.

"Bệ hạ giá lâm!"

Tiếng hô đồng thanh lớn khiến hai người giật mình, thành công kéo hai người thoát khỏi bầu không khí lúng túng.

Một người đàn ông mình mặc giáp, khoác áo choàng đỏ rực, mái đầu trọc sáng bóng, so với Ojufemi thì có phần già tuổi hơn, nhưng vẫn có một vẻ nam tính, mạnh mẽ của một nam nhân trẻ. Ông tiến đến bên ngựa Kosey, không nhìn lên mà cúi đầu hành lễ.

Kosey liếc nhìn ông, phất tay hạ lệnh: "Nun, truyền lệnh về cung, chuẩn bị cho ta bữa tối thịnh soạn nhất!" Sau đó hắn điều khiển ngựa tiến thẳng vào trong thành.

"Rõ!" Người đàn ông tên Nun lập tức tuân lệnh, quay người truyền lệnh đi. Lúc này ông đi theo sau ngựa Kosey, lén lút đưa mắt lên nhìn hắn. Kẻ mù mới không để ý vật trắng nhỏ đang ngồi trong lòng hắn kia. Ông lặng lẽ quan sát vật nhỏ đang ngó nghiêng xung quanh, lòng lập tức cảm thán. Đúng như lời kể của Ojufemi và một vài tên nô lệ đến từ Amarna, đây là một thiếu niên đẹp ngoài sức tưởng tượng, da trắng mịn cùng mái tóc bạch kim bồng bềnh, dáng người nhỏ nhắn dễ thương vô cùng, chẳng trách bọn họ mê đắm như vậy. Công chúa cũng đang rất hi vọng gặp người được gọi là vị thần giáng thế này, thành ra cũng kích thích trí tò mò của ông, không khỏi lập tức bỏ việc chạy đến đây để nhìn ngó.

Tiến vào bên trong thành, thành phố Thebes ồn ào và nhộn nhịp, các phiên chợ và hàng quán ở khắp mọi nơi, người ra người vào tấp nập, cũng những thương nhân du hành từ các nước bốn phương đến giao lưu, một khung cảnh đặc biệt vui nhộn khiến tâm trạng người ta dễ dàng cảm thấy thoải mái. Trang phục của Ai Cập vốn cũng đơn giản nhưng lại không hề giống nhau, có rất nhiều kiểu dáng và màu sắc, cực kì đa dạng, không hề một màu, một kiểu như trên tranh vẽ.

"Pharaoh giá lâm!"

Thông báo của lính canh từ phía toàn thành, người dân nghe thấy lập tức bảo nhau dọn đường, chuẩn bị hành lễ với vị Pharaoh đáng kính. Còn chưa kịp cúi đầu, bỗng một bé con chỉ tay về phía ngựa hắn, la lớn.

"A! Màu trắng!"

Lập tức tất cả đồng loạt nhìn lên, người nào người nấy đều há hốc miệng, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Hoàng Duy đang ngồi trong lòng Kosey.

"Đó. . . đó có phải là thần giáng thế hay không?"

"Tóc trắng, da trắng, còn không phải là thần giáng thế thì là ai?"

Vị Thần Ai Cập Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ