Chương 3

1K 102 18
                                    

Nô lệ Ai Cập đến giờ ăn là tập trung một chỗ để lấy thức ăn. Có đến cả trăm nô lệ đang đứng xếp hàng mà đợi trong khi chỉ có hai nồi cháo loãng và mấy ổ bánh mì được cắt nhỏ ra. Hoàng Duy đứng sau Seri, xếp hàng mà nhận thức ăn, cậu chùm kín đầu để che đi mái tóc bằng chiếc khăn nóng bức. Từ phía xa, cậu đã ngửi thấy cái mùi ôi thiu thật kinh tởm. Đến lượt cậu và nàng, Hoàng Duy không khỏi nhăn mặt. Đây là cháo hay là cám heo? Mùi ôi thiu bốc bên làm cậu buồn nôn.

"Đây là đồ cho con người ăn à?" Hoàng Duy ngó nhìn đống cháo loãng mà ghê tởm, cố nhịn xuống cơn buồn nôn.

Lính cai cau mày, gầm giọng mà quát: "Có ăn là tốt, không thì chịu chết đói đi!"

Chúng nô lệ xung quanh hóng hớt mà nghiêng đầu, xôn xao mà bàn tán. Lần đầu có nô lệ dám ý kiến với "đồ ăn" được vua ban như vậy, họ người thì thán phục, người thì lo lắng tên người mới này sẽ bị xử phạt.

Nhìn thấy nô lệ ngồi húp cháo loãng, bụng đau mà nhăn mặt nhưng vẫn cố ăn cho hết, vì không ăn họ cũng sẽ chết. Hoàng Duy nhíu mày, nghiến răng nói: "Đói đau bụng, ăn cám cũng đau bụng, ông đây tự tìm đồ ăn!" Hoàng Duy quay đi, túm lấy cổ tay Seri mà kéo theo khiến nàng hoảng hốt, lo lắng cho cậu. "Seri, theo tôi, chẳng cần phải ăn mấy cái đó!"

"Mày...nô lệ như mày thì lấy đâu ra thức ăn?" Tên lính tức giận.

"Nô lệ? Xin lỗi, ông đây không phải nô lệ mà cũng chẳng phải người Ai Cập nên việc kiếm được thức ăn dễ như ăn bánh." Hoàng Duy cười khẩy, đi đến gần bờ sông Nile. "Lại nói đây là sông, lẽ nào không có cá?"

"Mày...nô lệ thì tránh xa khỏi sông Nile!" Tên lính tức giận mà cầm theo chiếc roi, đưa lên tính đánh liền bị cậu nhanh tay chặn lại.

"Nói rồi, ông đây không phải nô lệ mà cấm cản." Cậu dùng lực hất mạnh hắn ra khiến hắn ngã sõng soài trên mặt đất.

"Tên vô lễ này!" Đám lính ở đó gào lên, cầm theo kiếm bén mà lao về phía cậu.

Hoàng Duy hoảng hốt, chưa kịp phòng thân liền có một người quát lớn ngăn bọn chúng lại.

"Các ngươi đây là đang làm gì?" Nam nhân tuổi trung niên, nơi khóe mắt có một vài nếp nhăn nhưng cũng không khiến người này nhìn già đi mà càng khiến người ta cảm thấy người này mình đầy kinh nghiệm, dáng người cũng chỉ hơn cậu vài phân nhưng tuyệt đối không thon gọn như cậu. Mái tóc xoăn được cắt gọn gàng, vai rộng eo thon, áo choàng thêu phượng rũ lên trên mình trần, đai váy shendyt đỏ sẫm thêu chỉ vàng đầy tỉ mỉ. Nhìn là biết, ông là người quyền cao chức rộng hơn đám lính nơi đây, giọng nói uy nghi không quá lớn nhưng đủ khiến đối phương lo sợ.

Đám lính cùng chúng nô lệ lòng sợ hãi run rẩy vội quỳ gối hành lễ.

"Bẩm tể tướng, là tên nô lệ vô lễ, hắn dám cả gan đánh quân triều đình, chúng thần chỉ muốn dạy bảo hắn!" Một tên lính cai mở miệng đáp lại ông.

Vị tể tướng nọ nhìn xuống bọn họ, lại nhìn cái kiếm đã được họ rút ra, nhìu mày rậm: "Dạy bảo của các ngươi chính là giết hắn?"

Âm giọng không quá lớn nhưng đám lính lại sợ hãi mà run người. "Cái đó. . . rõ chỉ là nô lệ, giết chết cũng chỉ là lẽ thường, tể tướng không cần bận tâm!"

Vị Thần Ai Cập Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ