Chương 12

332 47 5
                                    

.

.

.

"Nước. . ." Hoàng Duy khó khăn thều thào một tiếng, cổ họng cậu khô khốc.

Ngay sau đó cảm nhận được sự mát lạnh, trơn tuột chảy xuống cổ họng, Hoàng Duy như được cứu sống, lúc này mới có thể nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh.

Seri đang bên cạnh nhìn cậu, trên gương mặt xinh đẹp là một miếng băng màu trắng. Đôi mắt nàng ướt lệ, trông nàng tiều tụy hẳn đi, dáng người gầy lại càng thêm gầy, nhỏ bé vô cùng. Nhớ lại được nguyên nhân, Hoàng Duy không khỏi tự trách bản thân, vì mình mà kéo nàng vào rắc rối như vậy.

"Hoàng Duy, cậu còn đau không? Còn chỗ nào khó chịu, không thoải mái không?"

Không nhắc sẽ không sao, Hoàng Duy lại cảm thấy toàn thân là cỗ đau đớn, nhăn mặt lại biểu tình. Seri hoảng hốt, vội gọi mấy cung nữ đứng trực ngay đó lại hỗ trợ, cẩn thận thay băng, lau người rồi cho cậu uống thuốc giảm đau. Thuốc thực rất hiệu quả, chẳng mấy chốc sự đau đớn đã hoàn toàn thuyên giảm, mày cậu dãn ra không ít.

"Bệ hạ!"

Vừa mới giúp cậu giảm đau, Seri cùng đám cung nữ bỗng hoảng sợ, đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Không nhìn cũng biết là ai tới. Nhưng điều Hoàng Duy chú ý là nét mặt của Seri, từ góc nhìn của cậu có thể thấy rõ vẻ mặt của nàng, không phải vẻ sợ hãi của một nô lê phải có, mà là vẻ khó chịu, không vui xen lẫn tức giận. Dù vậy do nàng cúi đầu quá thấp, Kosey không thể phát hiện biểu cảm giấu dưới kia, nếu không có lẽ hắn sẽ lại nổi điên muốn tác động vật lý đối với nàng.

Kosey tiến đến cạnh giường của Hoàng Duy, ung dung ngồi xuống, tay chống lên giường nhìn cậu. "Đã tỉnh? Không bị câm chứ?"

"Chậc!" Hoàng Duy tặc lưỡi, quay mặt đi không thèm nhìn.

"Xem ra là nói được. Giữ được cái mạng này quả thật không phải người bình thường." Kosey trầm giọng, không phải vì hắn tức giận, mà chỉ đơn giản là hắn vô thức muốn hạ giọng mình xuống mà thôi, mỗi tội là không viết cách làm sao cho đúng.

"Mạng còn nhưng tay chân không còn."

"Chỉ là gãy một cái tay với một cái chân mà thôi, không phải là bị mất, ngươi đâu cần làm quá lên thế."

" Hừ, không thể cử động cũng chẳng khác gì bị chặt mất. Huống hồ tôi không biết y học của các anh như thế nào, ai biết có thể phục hồi cho tôi hay không."

"Nói vậy không lẽ y học của chỗ ngươi tốt hơn?"

Hoàng Duy lúc này mới quay ra, vẻ mặt hất lên, viết rõ chữ "đương nhiên ". Kosey không khỏi phì cười. Song hắn lại lấy ra một tờ giấy, giơ lên trước mặt cậu.

"Khế ước bằng miệng thì không mấy hiệu quả, nên trẫm đã tự tay viết khế ước ra giấy cho ngươi. Ngươi xem trẫm có phải rất tốt hay không? Giấy này có thể chứng minh trẫm là một vị thần biết giữ lời hứa đấy."

Hoàng Duy nhìn tờ giấy một hồi, ngay lập tức kinh ngạc trước tiêu đề của nó.

Khế ước Bán thân.

Vị Thần Ai Cập Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ