Chương 2

1K 103 8
                                    

"Bố, con muốn về Việt Nam!"

Mới sáng sớm, Hoàng Duy đã đòi trở về cho bằng được. Cậu liên tục né tránh Oseye, gần như coi cô chỉ là không khí. Ai cũng lấy làm lạ, khó hiểu. Rõ ràng ban đầu cậu rất háo hức, vậy mà mới có hai ngày đã đòi về, thật khó hiểu.

"Từ từ nào con trai, sao đang yên đang lành lại đòi về?"

Hoàng Duy ngồi trong phòng, gọi video call với anh trai mình - Hoàng Huy.

"Anh hai, nay em về Việt Nam, chiều tối anh ra đón em nhé!"

"Duy, sao mới đó đã muốn về? Em rất thích được đi chơi ở Ai Cập mà!" Hoàng Huy nói. Hoàng Huy rất đẹp trai, ngũ quan đẹp như tranh vẽ, mang nước da bánh mật khoẻ khoắn, lại có cơ bắp và múi bụng săn chắc, anh được vô số người theo đuổi và săn đón từ nam lẫn nữ. Giờ anh đang có hẹn hò với cô bạn cấp 3 rất xinh đẹp nên hiện đang ngồi trong quán cà phê.

"Hứ, ở đây em còn gặp ma cơ, lại thấy xác ướp Ai Cập sống dậy nữa, nó đòi bắt em đi." Hoàng Duy phồng má.

"Ha ha, bảo bối của anh bao tuổi rồi mà vẫn còn sợ ma thế? Ngủ với anh quen nên tách ra lại mơ ác mộng à?" Hoàng Huy phì cười, anh thừa biết tính cậu em trai mình, không sợ trời, chẳng sợ đất, can đảm, mạnh mẽ nhưng lại cực kỳ sợ ma. Có điều sợ ma thì sợ, tính em trai anh chẳng hiểu sao lúc nào cũng tò mò, thành ra cứ thích tự tìm chỗ chết rồi đòi khám phá nhà hoang này kia, kết quả bị hù cho mà ngất xỉu, vậy mà chưa bao giờ chừa.

"Còn lâu, hôm qua em vừa gặp một mỹ nhân người Ai Cập, cô ta nói muốn bắt em về làm vợ cho Pharaoh đã chết đó." Hoàng Duy nghĩ lại, cả người bỗng chốc run lên.

"Hả? Em trai anh đẹp trai sáng ngời như vậy, sao lại đi làm vợ? Lấy em về để chưng hay gì? Em lười như hủi ấy mà người ta thèm lấy sao? Đã vậy còn là làm vợ cho một vị vua đã chết." Hoàng Huy tức tối, anh đây chưa muốn gả em trai đáng yêu đi đâu.

Hoàng Duy phồng má tức giận, hận không thể đấm tên anh trai mình. "Thưa anh là em trai anh không hề lười nhé, em biết làm việc nhà chứ bộ."

"Vậy ý hả, không hiểu sao ngày nào anh cũng cứ phải rửa bát vì ai đó liên tục trượt tay mà làm vỡ mấy cái bát của mẹ nhỉ? Hay là suýt nữa đốt cái bếp mới xây của mẹ lúc nấu ăn nữa?"

"Em muốn bay về Việt Nam ngay lập tức để đem anh ra mà băm nhỏ." Hoàng Duy đen mặt, siết chặt nắm đấm trong tay.

"Mà chiếc nhẫn trên tay em là. . .?" Hoàng Huy để ý viên ruby phát sáng trên ngón áp út của cậu.

"Thì chính tên xác ướp Pharaoh đó đeo cho em đấy, từ hôm qua đến nay tháo không được luôn, các bác còn suýt cưa tay em mà nó vẫn không đứt nổi." Hoàng Duy thở dài.

"Để gần vào đây cho anh xem nào!" Nghe vậy, Hoàng Duy đưa nó gần vào màn hình, Hoàng Huy nheo mắt, nhíu mày mà ngắm nghía. "Đẹp thật và cũng quen nữa. Nhìn nó mà anh nhớ tới bài viết nào mà anh từng đọc..."

"Bài nào mà bài, là dự án nghiên cứu của em về các món đồ Ai Cập cổ đại đấy!" Bạn gái Hoàng Huy ngồi bên mà nói, cô cũng có chăm chú nhìn và quan sát nó.

"Chị biết nó không?" Hoàng Duy hỏi.

"Có, cái này là bài nghiên cứu lâu nhất mà chị làm, đến bây giờ vẫn chưa nghiên cứu xong." Cô nói. "Chiếc nhẫn đó là một trong cặp nhẫn xà ruby duy nhất của vương triều Pharaoh Kosey và Nữ hoàng Oseye."

Vị Thần Ai Cập Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ