Chương 13

402 50 21
                                    

Oseye thực sự rất bực bội khi bị anh trai vô duyên vô cớ điều xuống Hạ Ai Cập để xử lí việc cực kỳ quan trọng. Ai Cập từ thuở cổ đại đã được chia làm hai phần Thượng Ai Cập - Hạ Ai Cập như Việt Nam ta được chia làm ba miền Bắc - Trung - Nam để dễ dàng trong việc quản lý đất nước. Cơ quan chính là Thượng Ai Cập, Vương điện cùng Pharaoh sẽ ở nơi này, còn Hạ Ai Cập sẽ được giao cho Nữ hoàng cai quản. Thời điểm hiện tại, Ai Cập mới chỉ có Pharaoh, nàng Công chúa nhỏ đã đến tuổi lên ngôi nhưng vì một lí do nào đó mà nàng vẫn yên vị ngồi đó nên chưa có Nữ hoàng, và như vậy Hạ Ai Cập đã bị bỏ trống rất lâu không ai cai quản. Dường như Pharaoh muốn thao túng và nắm toàn bộ Ai Cập trong tay nên hắn không muốn có một Nữ hoàng gần như ngang hàng với hắn.

Ấy thế nhưng Oseye thật sự không hiểu nổi sao tự nhiên Kosey điều mình đến Hạ Ai Cập chỉ để làm việc cực kỳ quan trọng như lời hắn nói: theo dõi vườn cây mới được gieo trồng.

Vườn cây mới được gieo trồng thì có gì để theo dõi? Chính là ngồi nhìn nó lớn lên như thế nào.

"Hoàng huynh chính là bị điên rồi mới sai ta làm cái công việc nhạt nhẽo chết tiệt này!" Oseye ôm đầu, ngửa cổ lên mà hét lớn một tiếng. Thật sự nhàm chán muốn chết. Cô suốt ngày chỉ có nằm trên giường hoặc ngồi trên ghế, vắt chân duỗi tay mà nhìn mảnh đất màu nâu dưới ánh mặt trời, lúc thì uống một ly nước nho, khi thì ăn cái bánh nướng thơm lừng, và chỉ ở đó vậy thôi. Đi chơi nghỉ dưỡng cũng không nhàm chán như này.

Hôm trước, Kosey bỗng ra chiếu chỉ điều Oseye tới Hạ Ai Cập đã bị bỏ quên mấy năm trời, hắn không nói rõ công việc là gì nhưng cứ khẳng định một việc cực kỳ quan trọng, liên quan đến sự sống của đất nước. Oseye trong sự hoang mang vẫn phải xếp đồ mà rời đi từ sớm. Ấy thế mà vừa đến nơi, công việc phải làm chính là trông coi vườn cây mới gieo trồng, kèm theo là lời cảnh báo: Muội dám trở về khi mầm cây còn chưa nhú lên thì trẫm sẽ phạt muội 30 gậy lên lưng.

Oseye nhận lệnh, vì kìm nén sự tức giận muốn đập người mà toàn thân run lên. May mắn thay có Ramsis đi theo cô đã thuyết phục cô rằng coi như đây là kỳ nghỉ dưỡng sau bao ngày mệt mỏi.

Oseye thở dài một hơi, cô đành tạm chấp nhận lí do ngớ ngẩn này vậy. Dù vậy trong lòng cô vẫn cứ sóng gió không yên, Hoàng Duy thì mới bị gãy xương, nếu không phải cô cố gắng cầu xin Kosey thì có lẽ cậu cũng không được ở trong một căn phòng đàng hoàng đâu. Trước khi đi, cô đã sai hầu hết cung nữ của mình ở lại cùng Seri chăm sóc cho cậu, đồng thời để lại những cận vệ đáng tin cậy nhất của mình  bảo vệ cho sự an nguy của thiếu niên. Dẫu vậy cô vẫn chẳng thể an tâm nổi, cô biết Hoàng huynh của mình sẽ không dễ dàng tha cho Hoàng Duy, huống chi bây giờ cô bất ngờ bị điều đi nơi khác, cách xa Vương điện cùng Hoàng Duy, ai biết vị Pharaoh coi trọng bản thân hơn bất kỳ ai khác này sẽ lại dở cái trò gì tổn hại đến cậu chứ. Hoàng Duy bây giờ đến động cũng không thể động, hoàn toàn bất khả kháng lực, Kosey lại thích nhìn kẻ mình ghét bị hành hạ đến sống không bằng chết, điều này làm cô lo chết mất.

“Đáng lẽ ta nên ở lại chăm sóc Hoàng Duy chứ không phải ngồi đây chi để chờ mấy cái cây mọc!”

Ramsis bên cạnh cũng không nén được tiếng thở dài, anh cũng bị vô cớ điều đi theo Oseye, chẳng thể bảo vệ thần Ai Cập được, bây giờ Hoàng đế như nổi cơn điên vậy, rời mắt một tí là hắn lại đem Hoàng Duy ra đánh cho trọng thương. “Hay bây giờ ta với nàng lén về Thượng Ai Cập đi, ở đây cũng chẳng làm cái gì hết.” Anh còn một nỗi lo nữa, anh đã dặn dò lính canh phải thường xuyên báo tin cho anh biết tình hình của Hoàng Duy, thế nhưng từ lúc rời Vương điện đến giờ lại không thấy một tin báo nào cả.

Vị Thần Ai Cập Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ