CHAP 3

462 46 1
                                    

"Cô lại muốn gì?"

Lan Ngọc hỏi khi hai người đã đứng trong toilet, dù hơi mạnh miệng trong lòng lại không ngừng run rẩy. Bất chợt Thúy Ngân kéo eo nàng lại gần, vùi mặt vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương trên người nàng.

Đã mấy ngày chỉ được nhìn Lan Ngọc mà không được chạm vào khiến Thúy Ngân thấy bứt rứt khó chịu. Từ khi gặp Lan Ngọc, nàng luôn khiến cô phải nhớ nhung muốn động chạm chứ không như loại con gái khác, dùng một lần rồi vứt bỏ.

Mấy ngày nay Thúy Ngân đến quán bar tìm nàng nhưng nàng luôn lấy lí do không khỏe, không thể gặp cô. Mà lí do thực sự cả hai đều biết rõ vì sao nàng sợ hãi mà né tránh cô như vậy. Bởi vì nhịn không được ở ngay tại trường mà đi tìm nàng.

Cả người Lan Ngọc mềm nhũn ngã ra sau, hai tay bấu chặt gấu váy run run. Hô hấp không thông, Lan Ngọc ăn gan trời dùng sức đẩy Thúy Ngân ra khỏi người mình. "Đây là trường học, cô đừng làm bậy."

Mắt to của Thúy Ngân híp lại, có chút giận dữ kéo nàng vào phòng tắm khóa chặt cửa lại.

"Cô..."

"Câm miệng cho tôi! Chị không có quyền lên tiếng." Thúy Ngân nói, tay linh hoạt nhanh chóng cởi hết cúc áo sơ mi của nàng ra, nơi đầy đặn thấp thoáng hiện ra trong nháy mắt.

"Vậy thì cô cũng không có quyền làm chuyện đó với tôi !" Lan Ngọc uất ức nghiến răng, nàng sợ người khác sẽ nghe thấy.

Nàng giương đôi mắt long lanh nhìn Thúy Ngân. Cô lôi trong túi ra một cái usb nhỏ giơ lên trước mặt nàng: "Nếu chị còn phản kháng, tôi sẽ đem đoạn clip đêm đó chị cùng tôi làm tình phát tán khắp trường này. Để xem người ở đây tin chị hay tin tôi!!"

Lan Ngọc nghẹn lời, bao nhiêu lời như suối ào ạt muốn tuôn ra nhưng có tản đá chặn lại, đem những lời muốn nói nuốt ngược vào trong. Nàng không còn con đường để chống trả.

Người ta làm sao tin nàng bị cưỡng ép đây?

Nhìn biểu hiện của Lan Ngọc, Thúy Ngân nhếch môi. Gấp gáp nâng đùi nàng đặt lên bệ, tay vuốt ve đùi thon mịn nhanh chóng trượt vào trong mảnh vải mỏng, ở tiểu huyệt nàng xoa nhẹ.

"Hah..."

Lan Ngọc không chịu nổi thở dốc, hai tay bấu chặt vai Thúy Ngân làm chỗ dựa. Cô cúi xuống hôn lên môi nàng, Lan Ngọc nhăn mặt, lưỡi cô đang linh hoạt trong miệng nàng. Thúy Ngân nhét tay vào áo lót nắn bóp nơi đầy đặn kia. Nàng thừa nhận là bản thân không thể cự tuyệt nổi khoái cảm mà Thúy Ngân mang tới. Một cổ nhiệt lưu ở bụng dưới dâng trào.

"Ưm..."

Lan Ngọc bị hôn đến tê dại, nàng cắn chặt môi không để phát ra âm thanh kiều mị. Thúy Ngân trượt xuống, điểm nơi đầy đặn mà cắn mút. Luồng nhiệt trong người cô bộc phát triệt để. Khuôn mặt diễm lệ của Lan Ngọc phút chốc đỏ bừng, ướt đẫm mồ hôi.

Dịch tình thấm ướt, ngón tay thon dài của Thúy Ngân trôi tuột vào tiểu huyệt nàng.

"A..."

Mỗi đợt cao trào Lan Ngọc thống khổ không thể hét lên mà chỉ có thể rít lên những tiếng rên rất nhỏ, đến đáng thương. Hết lần này đến lần khác, Thúy Ngân không chỉ muốn nàng một lần...

Ngược Chiều Gió [Ngọc Ngân] (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ