CHAP 17

287 31 0
                                    

Vì Lan Ngọc không thể chống lại sức lực của Thúy Ngân, nên phút chốc váy ngủ cả đồ lót đều bị vứt xuống sàn. Cơ thể nàng tản ra mùi hương rất dễ chịu. Lan Ngọc không lên tiếng được một câu, yết hầu nàng đang rất khô rát, chỉ rít lên được tiếng rên khẽ đáng thương.

Thúy Ngân ở trên cúi xuống. Cơ thể liền truyền tới nàng hương thơm bạc hà quen thuộc.

Thúy Ngân không quan tâm lúc này nàng ra sao, chỉ muốn phát tiết cho bản thân thôi.

Đem một bên ngực nàng ngậm lấy, răng nhẹ cọ qua điểm nhỏ đang nhô lên. Tay không ngừng vuốt ve thân thể mềm mịn. Lan Ngọc đang thở rất khổ sở, tay nàng cứ ở vai cô chống lại muốn đẩy ra.

Cảm nhận được lực đẩy dù nhẹ, Thúy Ngân nổi điên ở ngực nàng cắn mạnh một cái.

"A..."

Từng cái hôn, gặm cắn rơi xuống cằm và cổ Lan Ngọc. Nàng hoàn toàn bất lực, đôi tay Thúy Ngân như ma lực mỗi cái vuốt ve đều khiến nàng bủn rủn. Lan Ngọc chỉ thấy mơ màng chóng mặt một chút nhưng không cách nào thoát ra.

Đột nhiên dưới thân truyền tới cảm giác lành lạnh. Ngón tay thon dài dễ dàng tìm đến nơi mẫn cảm của nàng. Chậm rãi dùng lực ma sát.

"Ư-ưm..."

Lan Ngọc bật lên tiếng kêu khẽ.

Không thể, lúc này không thể. Như một luồng nhiệt trong người Lan Ngọc, nhưng nàng không muốn. Cơ thể nàng đang rất đau, từng tấc da đều đau.

Tay bắt đầu vuốt ve trêu chọc hạ thân, kế tiếp ngón giữa muốn cắm vào tiểu huyệt. Lan Ngọc không muốn, nàng cảm thấy sợ bộ dạng say xỉn này của Thúy Ngân. Hai chân định khép lại liền bị cô bá đạo chen vào giữa. Tiếp tục chiếm đoạt nơi tư mật xinh đẹp trong tay.

Thúy Ngân cúi xuống, đôi môi mỏng liên tục gặm cắn điểm nhỏ trên ngực nàng. Liếm mút vô cùng thành thạo.

Ngón tay Thúy Ngân bên dưới cứ ma sát, bắt đầu trở nên ẩm ướt. Nhưng nàng tuyệt nhiên không thể phát ra được tiếng kêu nào, chỉ biết cắn môi nén đi cơn đau lúc này.

Thúy Ngân giống như không có nhiều kiên nhẫn, đột nhiên cắm thêm hai ngón tay vào tiểu huyệt của nàng. Lan Ngọc co người lại, cảm giác căng đau khiến vách tường thịt siết chặt lấy ngón tay cô.

"Ư..."

Thúy Ngân tiếp tục dùng 2 ngón tay để mở rộng lối vào của nàng, tốc độ ra vào rất nhanh, cảm nhận bên trong nàng luôn co rút siết lấy ngón tay mình. Kéo theo không ít dịch mật. Thúy Ngân bấu chặt lấy eo nàng, chạm vào vết thương nhức nhối, Lan Ngọc nhăn mặt bàn tay nắm chặt cổ tay Thúy Ngân. Mồ hôi lúc này đã ướt đẫm thân thể, giọng nàng cố gắng thì thào để cầu xin.

"Em, nhẹ một chút...tôi không chịu nổi...ưm."

Bên trong đau rát, eo lại bị Thúy Ngân bấu chặt. Nàng yếu ớt lắc đầu, nếu bình thường thì không sao. Lúc này đang sốt, lại đau muốn chết nàng.

Lời vừa nói ra liền bị Thúy Ngân chặn lại, đôi môi mỏng mút lấy môi nàng đến đỏ mọng. Ngón tay dưới hạ thân nàng không ngừng luân động mạnh mẽ.

"Vẫn hút chặt như vậy, đúng là không phí tiền của tôi."

Giọng nói trầm thấp đến ma mị của Thúy Ngân. Lời nói tàn nhẫn Lan Ngọc nghe rất rõ, thoáng chốc khiến nàng tổn thương sâu đậm.

Ý cô muốn nói, nuôi nàng chỉ để chiếm hữu dục vọng, đúng là không uổng tiền của cô. Nàng nghe hoàn toàn hiểu.

Cảm thấy mình luôn bị Thúy Ngân và người nhà cô xem thường, tình cảm của nàng bao lâu nay hoàn toàn không làm động tới lòng Thúy Ngân. Lan Ngọc yên lặng rơi nước mắt, hoàn toàn không đáp lại Thúy Ngân một tiếng.

Điều này làm con người kia phát điên. Nhìn thấy Lan Ngọc khóc, Thúy Ngân tức giận rút tay đồng thời bóp lấy hàm của nàng siết chặt.

"Làm tình với tôi thì khóc lóc, vậy mà bên ngoài lại ôm ấp cười nói với tên đàn ông đó."

Miệng bị bóp đến đau điếng, nước mắt cứ rơi ra không cách nào ngăn lại được. Hai tay nàng vô lực run rẩy nắm lấy cổ tay Thúy Ngân, muốn cô buông mình ra. Trước mắt nàng chỉ là tầng nước đau lòng mà thôi.

Nàng thật sự không muốn khóc, là do đau lòng mà nước mắt tự rơi ra.

Đôi mắt Thúy Ngân híp lại nguy hiểm, cô buông Lan Ngọc ra. Nàng nghĩ đã được Thúy Ngân buông tha nên vội thở dốc. Không được một phút thì mông người kia liền đẩy tới, hung hăng đem toàn bộ di vật giả cắm vào trong nàng.

Đột ngột bị đánh cắm, toàn thân Lan Ngọc cứng đờ. Cổ họng nghẹn ngào, nàng biết bây giờ có cầu xin cách mấy Thúy Ngân cũng không để tâm. Bây giờ nàng chỉ thấy vô cùng đau rát, đợt ê ẩm cứ bủa vây.

Nghe được tiếng nức nở dù là rất khẽ, cô cúi xuống chặn lấy âm thanh kia. Thúy Ngân dùng tư thế truyền thống nhất đâm mạnh vào trong nàng.

Lan Ngọc đau không chịu nổi, hai chân vùng vẫy liền bị Thúy Ngân cắm xuống một phát chạm đến đáy huyệŧ sau đó luân động càng nhanh, hai tay bấu chặt eo nàng đến đỏ.

"Để xem tên đàn ông đó có cần đến thân thể này của chị nữa hay không."

Lời nói vừa dứt, từng cái đánh cắm mạnh mẽ như muốn lấy mạng nàng. Lan Ngọc bật khóc nghẹn ngào, từng hơi thở, tiếng gầm của Thúy Ngân ám đầy dục vọng khiến Lan Ngọc sợ hãi tột cùng.

Ngày tháng địa ngục cứ theo nàng mãi như vậy sao?

Lan Ngọc nghiến răng cố chịu đựng đợt tra tấn này kết thúc vào gần sáng. Ngoài trời đột nhiên mưa to ào ạt, nhưng hoàn toàn không có sấm chớp. Mưa hôm nay hiền...

Hơi thở nàng yếu ớt, đợi khi Thúy Ngân đã chìm vào giấc ngủ sâu. Lan Ngọc hoàn toàn thoát ra khỏi vòng ôm của cô, nàng nhìn ngắm gương mặt ngủ say của Thúy Ngân một chút, rồi thơm nhẹ lên trán Thúy Ngân một cái. "Tôi yêu em." - Ít ra lúc này Thúy Ngân trông hiền, làm tim nàng không tự chủ đập loạn.

Cổ họng thật sự rất khó chịu, cả thân thể đều đau. Nhưng Lan Ngọc mặc kệ, nàng chống hai tay nhẹ đỡ thân thể xuống khỏi giường, làm sao không để Thúy Ngân thức giấc.

Lan Ngọc không chịu được nữa, dù hôm nay bão táp lớn mạnh nàng cũng phải rời đi. Tất cả nàng đã cho cô rồi, tình cảm, thân xác mềm mại, tự tôn đều cho cả rồi. Lan Ngọc không hối hận vì đã yêu Thúy Ngân, đến giây phút nàng sắp phải rời đi, nàng vẫn không hối hận.


_____END CHAP_____


Ngược Chiều Gió [Ngọc Ngân] (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ