CHAP 14

299 34 0
                                    

Thúy Ngân để nàng lại trong phòng, bản thân ra ngoài cửa mở di động lên để xem lại camera.

Thúy Ngân nhìn vào màn hình di động, đôi mày cau chặt như sắp va vào nhau. Cô vẫn không hiểu tại sao tối qua lại có hành động như thú dữ thế này mà sáng lại không biết gì hết. Tối qua cô chỉ uống rượu...nhưng mà...

"Quản lí Gin?"

Đột nhiên mắt Thúy Ngân trừng lớn, Thúy Ngân xâu chuỗi lại sự việc. Cô có thể khẳng định rằng, chuyện này là do quản lí Jun làm ra. Hắn ta dám làm vậy sao?

Thúy Ngân tức giận đập mạnh vào cửa phòng, làm Lan Ngọc giật mình. Cô đi vào trong, thấy Thúy Ngân tức giận nàng lo sợ để phở đã vơi một nửa lại trên bàn. Bản thân lùi ra xa Thúy Ngân một chút.

Nàng sợ Thúy Ngân tức giận sẽ tiếp tục trút lên mình, nên im lặng không dám nói một câu.

Thúy Ngân ngồi xuống bên giường, nhìn nàng có vẻ tự vệ cơ mặt cô liền giãn ra. Mở tủ cầm lấy tuýp thuốc trên tay.

"Ngọc..." Thúy Ngân khẽ gọi.

Nàng hơi nâng đầu lên nhìn sau đó lại tiếp tục cúi xuống. Cô hiểu nàng đang sợ hãi điều gì, Thúy Ngân tiến lại gần Lan Ngọc, nàng hơi sợ nhưng vẫn ngồi im không động đậy, ngược lại mồ hôi tuôn ra, hai tay nắm chặt run run.

"Cởi áo ra."

Thúy Ngân lo nàng sẽ hoảng sợ nên nhỏ giọng ra lệnh. Mà Thúy Ngân lại thấy rõ cơ thể nàng đang run lên, tay bấu chặt vạt áo.

Thúy Ngân đến ôm nàng vào lòng, không ngừng thơm lên tóc mềm mại. Vuốt nhẹ lưng nàng trấn an: "Ngoan, cởϊ áo ra đi."

Thúy Ngân nhẹ nhàng kéo vạt áo Thúy Ngân xuống eo, lấy một chút thuốc từ tuýp kem nhẹ bôi lên vết thương. Thuốc lạnh nên nàng thấy giảm đau một chút. Tuy là hai người đã làm chuyện quá phận nhiều lần, nhưng điều này vẫn khiến Lan Ngọc ngượng đến đỏ mặt.

Bởi vì bây giờ hai người hoàn toàn tỉnh táo, không có dục vọng. Mà Thúy Ngân lại không ngại cởϊ áσ tắm của nàng, nàng đâu có mặc nội y. Nếu như đây là lúc động tình thì rất là bình thường, nàng nghĩ vậy.

Lan Ngọc quay mặt đi để tránh đối diện với Thúy Ngân.

Hành động của Thúy Ngân từ đầu đến cuối rất dịu dàng, vì sợ Lan Ngọc đau nên cô không dám động mạnh. Nàng đôi lúc lại lén nhìn, góc nghiêng của Thúy Ngân thật hoàn hảo. Lúc này nhìn cũng rất yên bình không hung dữ như tối qua.

Nói gì thì nói, nàng vẫn phải tìm cơ hội để rời đi. Hơn nữa, cô còn có Lan Anh cơ mà, khi nàng đi rồi có khi vài hôm sau Thúy Ngân không còn nhớ đến nàng a.

"Thế nào? Chị đang suy nghĩ làm thế nào để rời khỏi em?" Thúy Ngân đột nhiên lên tiếng khi thấy Lan Ngọc trầm tư.

Jisoo giật mình vội lắc đầu, nếu muốn chết thì mới gật đầu. Nàng đâu có ngốc. Thúy Ngân vẫn chăm chú vào vết thương nàng, khóe môi cô khẽ nhếch lên nụ cười như có như không.

***

"Jun à Jun, ngày mai là đi gặp mệnh phụ phu nhân đó. Mà vẫn không thấy Lan Ngọc căng thẳng gì cả. Trong khi đó, em đâu có đi mà sao em căng thẳng vậy nè."

Ngược Chiều Gió [Ngọc Ngân] (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ