CHAP 21

280 29 0
                                    

Nhìn thấy gương mặt dần biến sắc của Thúy Ngân, Lan Ngọc nhếch môi thỏa mãn.

Làm gì có ai muốn người phụ nữ mình yêu thân mật với người khác. Bây giờ Thúy Ngân đã hiểu cảm giác của nàng lúc trước khi nhìn thấy cô và người yêu cùng một chỗ.

Thúy Ngân nắm chặt hai tay đến nổi gân xanh. Lồng ngực như bị rút cạn không khí, cổ họng nghẹn đắng rất khó chịu.

Lan Ngọc vẫn giữ vẻ mặt thỏa mãn khi nhìn thấy Thúy Ngân như vậy. Nàng nhún vai, lách người rời khỏi Lan Ngọc để ra khỏi toilet.

[...]

Mỗi ngày hết giờ làm việc cũng phải tầm 2 - 3 giờ sáng. Lan Ngọc được Nguyễn Trí Hoàng đưa về tận nhà, vì mệt quá nên không để ý rằng có người đã theo dõi mình.

Về đến căn hộ, Trí Hoàng đợi nàng vào nhà rồi mới lái xe rời khỏi. Đứng trước thang máy, anh đột nhiên nắm lấy bàn tay nàng.

"Lan Ngọc, anh đợi em cũng lâu rồi. Kết hôn với anh được không? Để anh được chăm sóc em."

Lời nói chân thành của Nguyễn Trí Hoàng vang lên bên tai, nàng thật ngượng cũng thật bối rối. Anh đã giúp nàng rất nhiều trong mấy năm qua, mấy ngày đầu làm việc còn đuổi mấy tên tiểu thịt tươi cố gắng sàm sỡ nàng ra khỏi quán bar.

Chỉ để bảo vệ nàng mà tạo ra rất nhiều người ghét mình. Nguyễn Trí Hoàng không quan tâm.

Lan Ngọc không được tự nhiên nhẹ rút tay lại. Nàng hơ cúi mặt, nhỏ giọng: "Em có thể kết hôn với anh, nhưng không phải bây giờ. Em xin lỗi..."

Khi nói ra những lời này, lòng nàng áy náy dữ dội. Ngược lại Nguyễn Trí Hoàng chỉ cười, anh đưa mặt gần lại muốn hôn, Lan Ngọc biết điều này nhanh chóng vòng tay ôm lấy Trí Hoàng, khuôn mặt nhỏ ấp trong lồng ngực anh.

Cứ ngỡ chỉ là nhất thời cảm nắng bởi vẻ thuần khiết, hiền lành. Nhưng mấy năm qua, càng lúc Trí Hoàng muốn có được nàng, cảm giác muốn che chở và bảo vệ nàng luôn dấy lên trong tim.

Trí tuệ ấm áp ôm chặt nàng trong lòng. Anh cao hơn Lan Ngọc cả một cái đâu nên lúc này nhìn nàng thật nhỏ bé.

Chờ nàng đi vào thang máy, Trí Hoàng mới quay gót đi ra ngoài.

Lan Ngọc lên tới căn hộ, nàng mở cửa vào trong. Cửa đóng lại liền bị một lực đẩy ra. Lan Ngọc giật mình lui lại, nàng ngẩng lên nhìn người trước mặt.

"Thúy Ngân?"

Lan Ngọc nhíu mi khó chịu, là Thúy Ngân đã theo dõi nàng tới đây sao? Thúy Ngân thản nhiên bước vào nhà đóng cửa lại, còn rất vô tư tìm đèn để mở lên.

"Ra ngoài!"

Lan Ngọc lạnh nhạt lên tiếng, Thúy Ngân càng tiến tới nàng càng lui lại.

"Ngọc, nhà lớn như vậy chắc chị vất vả lắm nhỉ?"

Lúc nảy cô đã nghe hết rồi, cái gì mà lên giường với ông chủ. Nàng đối với anh ta còn muôn vàn xa cách thế kia. Nghĩ tới Thúy Ngân không khỏi châm biếng.

"Tôi nói em ra ngoài !" Lan Ngọc thật sự tức giận rồi. Nàng gần như quát lên.

"Em không đi." Thúy Ngân thản nhiên đáp, cô ép Lan Ngọc vào tường, hai tay chống lên tường khóa nàng ở giữa. "Chị còn yêu em mà còn giả vờ, chị không giỏi nói dối chút nào."

Lan Ngọc nhếch môi: "Em có phải nghĩ nhiều quá rồi không? Tôi đã không còn tình cảm với em từ lâu rồi."

Thúy Ngân cười nhẹ, nhìn nàng nói mà không dám nhìn thẳng. Ngón tay cô tinh tế nâng cằm nàng ép nàng nhìn mình, giọng nhẹ nhàng: "Chị nói lại xem?"

Lan Ngọc nuốt khan một cái, nàng cụp mắt vài giây sau liền mở ra, Lan Ngọc mạnh mẽ hất tay Thúy Ngân ra nhìn thẳng vào cô: "Tôi, đã không còn tình cảm gì với em từ lâu rồi."

"Vì sao?" Thúy Ngân làm sao tin, vẻ mặt nàng đã nói lên tất cả rồi.

"Bởi vì tôi là gái điếm được chưa? Tôi sẽ không thật lòng yêu ai, kể cả em."

Lan Ngọc tức giận chỉ tay vào Thúy Ngân, nàng kiềm nén không để nước mắt rơi xuống. Thời khắc này nàng không sợ Thúy Ngân nữa. Cô híp lại mắt đẹp, nhìn nàng điên tiết. Cô đang ép nàng phát điên lên.

"Tôi chưa từng thật lòng yêu em, trước kia tôi đồng ý ở bên cạnh em là vì tiền của em. Gái điếm chỉ có nhiệm vụ phục vụ tình dục, mọi nhu cầu mà khách hàng muốn, kể cả bị đánh đập cũng không được lên tiếng."

Cô đâu biết rằng nàng đã chịu sức ép từ ông Lê như thế nào, bây giờ để Thúy Ngân tìm thấy, thì chắc nàng sẽ phải chuyển đi nơi khác.

"Còn nữa, em đừng nghĩ có thể ép buộc được tôi. Bây giờ có Nguyễn Trí Hoàng bên cạnh...ưm-"

Lại Nguyễn Trí Hoàng, nàng giả vờ cứng rắn như vậy có mệt không? Thúy Ngân không nói không rằng, không để nàng nói hết liền ôm Lan Ngọc lại gần, phủ lên môi nàng nụ hôn nóng bỏng, nhẹ nhàng nhưng gấp rút.

Cảm nhận đầu lưỡi bắt đầu bị mút đến tê dại, Lan Ngọc dùng sức đẩy mạnh Thúy Ngân ra, khóe mắt ủy khuất ửng đỏ.

Nàng, lúc nào cũng bị người ta ức hiếp mà không thể làm gì. Kêu nàng đánh người ta cũng không làm được vì trước tới nay nàng không đánh ai bao giờ. Nàng đích thị là một cục bột chính hiệu.

"Là em ép tôi, bây giờ tôi sẽ rời khỏi đây."

Thúy Ngân vội vàng ôm Lan Ngọc lại trước khi nàng bỏ đi. Thúy Ngân ôm nàng thật chặt như truyền tất cả hơi ấm qua cho Jisoo. Liên tục hôn lên tóc mềm mại, chân thành thủ thỉ bên tai nàng: "Ngọc, khó khăn lắm em mới tìm được chị. Đừng đi nữa, nếu chị không về với em thì hãy ở lại đây đi. Để em mỗi ngày được nhìn thấy chị."

Thúy Ngân biết bây giờ muốn nàng trở về với mình sẽ rất khó khăn, nên cô phải mặt dày một chút. Chân thành yêu nàng, bởi Thúy Ngân không muốn tiếp tục vì sai lầm của bản thân mà mất nàng lần nữa.

Lan Ngọc kiên quyết đẩy Thúy Ngân ra: "Ra ngoài."

Vậy mà, Thúy Ngân không nghĩ nhiều liền quỳ xuống, hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Từ trước đến nay Thúy Ngân không cầu xin bất cứ ai, hôm nay cô nghĩ, bản thân không cần sỉ diện mà để mất nàng nữa. Vì vậy mà cô đã vứt bỏ hết lòng tự trọng để cầu xin nàng. Thúy Ngân đau lòng nắm lấy tay nàng, ánh mắt khẩn thiết: "Xin chị đó, em sẽ không làm ra chuyện gì quá phận đâu."


_____END CHAP_____


Ngược Chiều Gió [Ngọc Ngân] (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ