CHAP 5

388 46 1
                                    

Về đến nhà không thấy nàng ở phòng khách, lên phòng thì nghe có tiếng nước chảy trong phòng tắm. Khẳng định đó là nàng, Thúy Ngân để hộp phở lên bàn, cởi bỏ áo khoác.

"Sao lúc nảy không chờ tôi?" Thúy Ngân hỏi khi nhìn thấy nàng bước ra.

"Tôi cần đi vệ sinh gấp..."

Được rồi, đó cũng là một lí do hợp lí và chính đáng. Mà chuyện hồi sáng làm Thúy Ngân cứ khó chịu trong người, nên đã kéo nàng lại hỏi cho rõ.

"Lúc sáng làm sao không đi với tôi?"

"Tôi không đói nên không đi." Lan Ngọc nói chuyện mà không nhìn thẳng.

"Chị dám nói dối tôi?"

Thúy Ngân bắt đầu siết chặt tay nàng muốn vỡ vụn, Lan Ngọc nhăn mặt. Nhìn nàng im lặng không muốn trả lời liền khiến Thúy Ngân nổi giận cuồn cuộn.

"Được, là chị ép tôi."

Thúy Ngân dứt lời đẩy nàng xuống giường, thô bạo xé tất cả quần áo nàng vứt xuống sàn. Đến khi Thúy Ngân đi tới tủ lấy đồ ra, Lan Ngọc mới hoảng sợ lui mình.

"Đừng...đừng mà..."

Lui đến ngõ cụt, Thúy Ngân kéo chân nàng xuống thân mình, trói hai tay nàng lại. Sự tức giận lên tới đỉnh đầu, nàng như vậy vô tình khơi lên dục vọng của cô.

Lan Ngọc thống khổ lắc đầu cầu xin, nước mắt chảy đầy trên gương mặt. Nức nở nghẹn ngào: "Đừng..."

Mà nàng sẽ nói gì? Nói là có một đám người tìm nàng, nói với nàng rằng cô đã có người yêu hả? Vậy thì sao, cô cũng đâu dừng lại việc chiếm lấy mềm mại từ nàng.

Dù bất kì lí do gì thì nàng vẫn là công cụ tình dục của Thúy Ngân. Nàng chỉ là vật thể thân, làm thế nào cũng không thể thay đổi sự thật này.

Mặc cho nàng khóc lóc cầu xin, Thúy Ngân vẫn lạnh lùng, không có màn dạo đầu trực tiếp cho thứ đồ chơi kia vào trong nàng. Một sự thô ráp và đau đớn lập tức phủ lấy Lan Ngọc.

"Arrrggggg......"

"Nói dối tôi không có kết cục tốt."

Hai chân Lan Ngọc vùng vẫy muốn lui lại, nhưng càng lui Thúy Ngân càng vùi sâu hơn, tiếp theo là luân động mạnh bạo mặc nàng có đau đớn.

"Đau...urrrggggg!!!"

Lan Ngọc cắn chặt môi đến bật máu, nàng liên tục rùng mình, nước mắt chảy xuống trên gương mặt thanh tú. Thúy thở hổn hển, mọi thứ trở nên thật mơ hồ. Thúy Ngân không hôn nàng, không có bất kì hành động dịu dàng nào, cô làm nàng sợ hãi tột cùng. Thúy Ngân tiếp tục kéo nàng đặt trước tủ kính, hai tay Lan Ngọc chống lên tủ, ở phía sau đâm thẳng vào trong nàng.

"AAAAAA..."

"Hừ." Hơi thở Thúy Ngân kịch liệt phía sau, hai tay giữ chặt eo nàng.

"Làm ơn, ưrgg...tha...cho tôi..."

"Em...bỏ qua cho tôi..." Lan Ngọc nức nở cầu xin.

Thúy Ngân càng lúc không còn tình người, mạnh bạo thúc vào trong nàng. Thúy Ngân nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu từng giọt lệ rơi xuống. Hai tay nắm chặt, cuối cùng vẫn là không chịu nổi gào khóc trong tuyệt vọng.

Ngược Chiều Gió [Ngọc Ngân] (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ