CHAP 15

326 30 1
                                    

Lan Ngọc tiến lại gần Thúy Ngân một chút, cô có vẻ đã nhận ra nàng đã đứng bên cạnh nhưng không nói gì. Thúy Ngân nhả ra làn khói mỏng manh lập tức tan vào không khí, giọng nói trầm bổng:

"Sao dậy rồi?"

"Em không ngủ được sao?"

Thúy Ngân nhét điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh, vươn tay ôm lấy eo nàng đặt lên  đùi mình, vòng tay ôm chặt eo không để Lan Ngọc ngã.

"Em đau đầu quá." Thúy Ngân dụi trong lòng nàng than thở, hôm nay thật sự mệt.

Lan Ngọc hơi buồn cười khi thấy bộ dạng làm nũng này của cô, hai tay đỡ Lan Ngọc ngồi thẳng dậy, đặt lên trán giúp cô xoa để giảm bớt căng thẳng.

"Chị giúp em xoa."

Lan Ngọc ngửi mùi hương trên người nàng cũng đủ để lấy lại tinh thần. Nàng thấy Thúy Ngân buồn cũng không đành lòng, nàng muốn làm gì đó cho Thúy Ngân.

Nhưng bản thân nàng không có gì cả, tương lai nàng phía trước thật mù tịt. Nàng ngay cả sự nghiệp cũng chưa có, nàng không xứng và không phải là nữ nhân của Thúy Ngân...

---FLASHBACK---

Ngày hôm đó, vào sáng sớm Lan Ngọc đã nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông trung niên. Sau khi biết được đó là cuộc gọi từ ông Lê, nàng có chút lo lắng nhưng vẫn quyết định đi gặp ông ấy.

Hai người ngồi trong một quán cafe, nàng đối với ông Lê luôn kính trọng và lễ phép, nhưng hình như ông ấy có ánh nhìn khinh miệt đối với nàng.

Người đàn ông trung niên mặc vest trông rất phong độ, hàn khí toát ra cũng thật băng lãnh.

"Nghe nói cô và Thúy Ngân con gái tôi đang yêu đương cùng nhau?" Ông ấy nhìn nàng một lượt, nâng cốc cà phê lên uống một ngụm rồi hỏi.

Yếu đương? Hai người yêu đương từ bao giờ thế, chính nàng cũng không biết. Nàng lắc đầu: "Bác hiểu lầm rồi, cháu và Thúy Ngân không có gì cả."

"Vậy thì đây là cái gì?" Ông Lê đẩy xấp hình về phía nàng.

Cảnh tượng hai người hôn nhau, nụ hôn quên trời đất. Ông nhìn biểu hiện ngẩn người của nàng liền nhếch môi cười.

"Nếu không yêu đương, dựa vào xấp ảnh này thì có lẽ Thúy Ngân chơi qua đường như những cô gái mà nó hay mang về nhà." Ông thở khẽ một tiếng, thản nhiên nói tiếp. "Chắc cô cũng biết chuyện Thúy Ngân có người trong lòng. Cô không thể nào xứng với Thúy Ngân nhà tôi, nếu để người ngoài biết được chuyện này thì không hay cho cổ phiếu mà Thúy Ngân ở công ty đang nắm giữ. Cô hiểu tôi nói gì chứ?"

Lan Ngọc ngầm hít vào ngụm khí lạnh, lồng ngực ê buốt khó tả, nàng vẫn nhẹ giọng nói: "Vâng, cháu hiểu. Cháu biết mình nên làm gì. Bác còn gì muốn nói với cháu?"

"Cô không nên để Thúy Ngân nhìn thấy, và cả người yêu của nó nữa. Nơi cô làm việc tốt nhất là kín đáo không để Thúy Ngân tìm thấy."

"Nhưng mà..."

Ông biết rõ Thúy Ngân đã bị lay động bởi Lan Ngọc, nên không muốn chuyện này tiếp tục nữa, đành phải dùng biện pháp để Lan Ngọc ra khỏi cuộc đời Thúy Ngân.

Ngược Chiều Gió [Ngọc Ngân] (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ