CHAP 27

284 32 0
                                    

"Sau này có cơ hội thì về đây nha, ở đây luôn chào đón em."

Jun ôm lấy Thư ở sân bay, lúc này có Thúy Ngân và cả Huy, Khánh và Lan Ngọc.

"Nè, em có chuyện này. Thật ra hôm ở quán bar là em đã làm ra chuyện đó." Khánh kéo kéo áo của Thư, nhỏ giọng.

"Chuyện gì cơ?" Thư hơi nhíu mày.

"Thì chuyện chị và chị họ ngủ với nhau, đó là sắp đặt của em."

"Cái gì?" Thư kinh động.

"Em chỉ muốn giúp hai người thôi, không ngờ lại..."

Không ngờ Thư không tức giận mà còn cười cười, xoa đầu Khánh bé nhỏ.

"Dù sao cũng không có kết quả. Bây giờ chị cũng đi rồi, đừng tự trách mình. Được rồi, sắp trễ, em đi nha. Mọi người ở lại bình an."

Thư ôm mỗi người một cái, đợi sau khi Thư đã vào trong. Jun nở nụ cười kì quặc nhìn Thúy Ngân và Huy.

"Chắc em ấy sẽ bất ngờ lắm."

"Tôi không tin là cậu làm điều đó." Huy cũng bó tay với Jennie.

Tự nhiên nghe tiếng thút thít, một đám người lớn hướng nhìn người nhỏ đáng xúc động tu tu.

"Em sao lại khóc?" Jun lo lắng hỏi Khánh.

"Em tự nhiên nghĩ tới cảnh hạnh phúc của chị họ và chị Thư trên máy bay, cái xúc động muốn lấy chồng ghê."

!!!

Trán mấy người lớn chảy đầy hắc tuyến. Lan Ngọc ho khan một tiếng, nàng thực cạn lời. Jun bày tỏ thương cảm, tay vuốt đầu Khánh an ủi.

"Thực ra là có người hốt em mà lo cái gì."

"Hả? Là ai vậy?" Mắt Khánh sáng như đèn pha.

"Biết Phát không? Tên đầy đủ là Liên Bỉnh Phát, năm nay 22 tuổi..."

"Chị này." Khánh ngại ngùng vội chặn họng Jun. "Chị đâu cần phải nói rõ ra như vậy."

"Không sao, đợi cậu ấy về nước sẽ tìm đến em. Cậu ấy hứa rồi mà." Jun cười cười.

Thúy Ngân và Lan Ngọc vẫn im lặng từ nãy đến giờ, thực tế hai người không biết phải nói gì, lại còn không nhìn nhau dù một chút. Jun trong đầu liền nảy ra ý tưởng khá hay ho.

"Mọi người, em đói quá. Bây giờ đi ăn nha."

"Dạ."

Bạn nhỏ Khánh đồng ý liền và luôn không cần suy nghĩ. Lan Ngọc nàng chỉ cười nhẹ gật đầu, còn người kia vẫn đứng im như trời trồng.

"Còn em thì sao Thúy Ngân? Đi ăn với tụi anh nha." Jun kéo kéo tay Thúy Ngân khi thấy cô thẩn thờ.

Thúy Ngân ngẩng đầu nhìn Lan Ngọc, nàng bình tĩnh nhìn Lisa như chờ cô trả lời. Mà Thúy Ngân lúc này đã lắc đầu, trưng ra bộ dạng gấp gáp.

"Xin lỗi mọi người, bây giờ chắc không tiện. Em bận một chút việc ở công ty, hẹn lần khác vậy."

"Ơ, Thúy Ngân nhưng mà..."

Jun còn chưa kịp nói hết câu thì Thúy Ngân đã quay đầu sải bước ra khỏi sảnh sân bay.

"Cái gì vậy? Hôm nay đâu có việc gì ở công ty?" Huy ngây ngốc.

Ngược Chiều Gió [Ngọc Ngân] (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ