CHAP 24

283 31 0
                                    

Trí Hoàng dường như không muốn dừng lại ở đây, tay hắn trượt xuống eo nàng vuốt ve. Lan Ngọc cảm nhận được bàn tay Trí Hoàng không dừng lại, nàng chủ động dứt khỏi nụ hôn.

Lan Ngọc làm ra vẻ mặt ngại ngùng tiến vào trong thang máy. Trí Hoàng cười cười giơ tay chào tạm biệt nàng rồi rời đi.

Lan Ngọc nghĩ Thúy Ngân đã rời đi, nàng mở cửa vào nhà. Tay liền bị kéo vào trong, một trận xô đẩy khiến Lan Ngọc choáng váng.

"Em..."

Lan Ngọc tức giận trừng mắt, sao Thúy Ngân có thể lì lợm như vậy.

Thúy Ngân từ đầu tới cuối không nói lời nào, một màn lúc nảy làm cô nghẹn đắng, trong lòng không ngừng dâng lên một cổ chua xót.

Xung quanh là tối đen chỉ còn lại ánh đèn mờ màu cam, Thúy Ngân tiến lại ôm lấy vai Lan Ngọc - trán tựa lên trán nàng. Hơi thở cô lúc này thực nặng nề. Lan Ngọc không biết Thúy Ngân đang làm gì, hai tay trụ lại ở eo cô.

Lúc này gương mặt hai người rất gần, có thể nghe được tiếng thở của đối phương.

Nàng nhìn vào mắt Thúy Ngân, dù tối nhưng Lan Ngọc nhìn thấy được trong mắt Lisa có gì đó khẩn thiết xen lẫn đau lòng. Cô không cam tâm, Nguyễn Trí Hoàng nhìn là biết hắn có ý đồ không tốt. Nàng có thể không nhìn ra hay sao?

"Ngân..."

Lan Ngọc nhỏ giọng gọi khi nhìn thấy Thúy Ngân tủi thân, yên lặng rơi nước mắt. Nàng lần đầu tiên thấy Thúy Ngân khóc, mà cô không nói gì cả. Lan Ngọc nghĩ có phải vì bệnh của Thúy Ngân đang làm đau cô hay không.

Lan Ngọc đưa tay chạm lên gương mặt của Thúy Ngân, bàn tay liền bị nắm chặt. Tay còn lại đẩy eo Lan Ngọc gần vào lòng, phía trên truyền tới môi nhỏ nụ hôn mãnh liệt.

Thúy Ngân lúc nảy có uống một chút rượu, lúc nhìn thấy Trí Hoàng nắm tay nàng rời đi. Từ tận đáy lòng như hàng ngàn mảnh vỡ tan ra.

"Ưm...buông-"

Cảm nhận lực đẩy ở eo, Thúy Ngân buông Lan Ngọc ra. Thúy Ngân nở nụ cười giễu cợt, không phải sẽ nói không làm Lan Ngọc đau nữa, sẽ không làm ra chuyện quá phận khiến nàng sợ hay sao...

Vậy mà từ đầu đến gót chân lại bị dục vọng che mờ lí trí. Thúy Ngân bỏ chạy vào phòng tắm, Lan Ngọc hoảng loạn đuổi theo, mà không hay cô đã khóa trái cửa.

Sau đó bên tai nàng là tiếng nước chảy hòa với giọng nói trầm thấp của Thúy Ngân nhưng không nghe rõ lắm.

Trong phòng tắm, Thúy Ngân đứng dưới vòi sen xã nước xuống, như để thức tỉnh bản thân dập tắt dục vọng đang len lỏi trong người. Thúy Ngân cau mày, cô thề cô rất ghét bản thân ngay lúc này, ghét bản thân đang dần trở nên tệ hại vì đã làm nàng tổn thương, không có cách nào để bù đắp.

"Kẻ nào làm điều này chắc chắn sẽ phải trả giá." Thúy Ngân tự nhủ.

Thúy Ngân tức giận nắm chặt hai tay, mắt trở nên đỏ ngầu căm phẫn.

Xoảng.

Lan Ngọc bên ngoài nghe tiếng thì giật mình nàng liên tục đập tay lên cửa.

Ngược Chiều Gió [Ngọc Ngân] (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ