CHAP 10

362 33 4
                                    

Thúy Ngân không có kiên nhẫn ngồi nghe Jun từ từ nói. Cô lập tức đứng dậy bỏ chạy ra ngoài.

"Ơ...Thúy Ngân!!" Jun gọi với theo. Làm gì gấp vậy không biết.

"Thúy Ngân đi cẩn thận nha, không tìm được Thúy Ngân cứ gọi cho mình, mình sẽ đưa chị ấy đi nơi khác không để cậu thấy đâu." Thư cố tình hô lớn, mà Thúy Ngân tức tối nhanh chân đi tìm Lan Ngọc.

"Hahahaha!!"

Tiếng cười vui vẻ vang động khắp căn phòng.

Thúy Ngân chạy về nhà, để xác định rằng nàng sẽ không bỏ rơi cô. Thúy Ngân lái xe với tốc độ bàn thờ, người cô ướt đẫm mồ hôi, hai tay nắm chặt vô lăng.

Về tới, chạy vào phòng khách, phòng bếp đều không thấy. Cô chạy lên phòng ngủ, nhìn thấy Lan Ngọc ngồi trên giường đang khổ sở bôi thuốc lên vết thương. Thúy Ngân cúi gập người thở hồng hộc vì quá mệt.

"Thúy Ngân...a" Lan Ngọc ngạc nhiên, sao Thúy Ngân giờ này còn ở đây? Thì đã bị Thúy Ngân ôm gọn vào lòng, mặt nàng ấp vào lồng ngực cô, có thể nghe được nhịp tim đang đập loạn.

"Ngọc..." Thúy Ngân khẽ gọi. Lúc nảy cô đã sợ hãi đến nhường nào.

"Sao em ở đây vậy? Không phải đang ở công ty sao?"

"Jun nói mang chị đi, nên tôi mới đi tìm." Thúy Ngân nói qua hơi thơ gấp. Thật may nàng vẫn còn ở đây. Phạm Duy Thuận khốn kiếp, dám lừa cô.

"À, lúc sáng em ấy muốn mang tôi khỏi đây. Nhưng tôi không muốn đi."

Thúy Ngân nghe vậy, hai tay áp lên má nàng, đôi mắt chứa vô vàn yêu thương nhìn Lan Ngọc, cô thật tâm hỏi: "Sao chị lại không muốn đi?"

Thúy Ngân rất muốn nghe câu trả lời của nàng.

"Vì tôi muốn bên cạnh em, dựa dẫm em, yêu em..."

Lan Ngọc choàng tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ Thúy Ngân, giọng nói nhẹ như lông hồng: "Khi em không còn cần tôi, muốn vứt bỏ tôi, lúc đó tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa."

Trong lòng Thúy Ngân run rẩy, thơm nhẹ lên tóc nàng: "Sẽ không có chuyện đó xảy ra."

Lan Ngọc nghe vậy, chỉ cười nhẹ một cái. Có thểkhông? Nàng nghĩ là không. Thúy Ngân sẽ sớm tìm được cô ấy, ngày đó nàng không thể không đi.

***

Hôm nay Thúy Ngân có hẹn với bố của mình về nhà ăn cơm. Nên tối đó Lan Ngọc chu đáo chọn cho cô một áo sơ mi trắng, quần jeans dài bỏ áo vào quần. Trong lúc nàng còn đang giúp cô chỉnh lại cổ áo, Thúy Ngân đã ôm lấy eo nàng lại gần:

"Sao không đi cùng với em?"

"Em lâu ngày mới gặp lại bố mà, chắc hai người có nhiều chuyện để nói. Chị vẫn ở đây mà, không có đi mất đâu."

"Nhưng mà..."

"Được rồi, đến giờ rồi đó. Em đi mau đi để bố đợi." Lan Ngọc nhanh chóng thúc giục Thúy Ngân.

Nàng không đi cũng có lí do, bố của Thúy Ngân sẽ không thích nàng. Với thân phận thấp kém, ông ấy sao có thể để con gái mình đi với nàng.

Ngược Chiều Gió [Ngọc Ngân] (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ