CHAP 7

365 39 2
                                    

Jun và Huy vừa đưa Lan Ngọc về liền nhận được cuộc gọi của Thúy Ngân ở quán bar 888!

"Thúy Ngân, có tin tức gì rồi sao?"

"Ừ, hôm nay có người báo. Cô ấy hiện tại đang sống ở Sài Gòn này."

"Cái gì?" Jun và Huy kinh động nhìn nhau.

Lúc này Thư bên cạnh mới lên tiếng: "Cô ấy đột nhiên mất tích, bây giờ lại xuất hiện ở Sài Gòn. Không biết đã xảy ra chuyện gì."

"Vậy em có định tiếp tục tìm hiểu không Ngân?" Jun hỏi.

"Tất nhiên là có, em đã vất vả mấy năm qua để tìm cô ấy mà."

Nghe được lời này, Jun không tự chủ ghé sát tại Thúy Ngân thì thầm: "Còn Lan Ngọc thì sao?"

Thúy hiểu được Jun muốn đề cập cái gì, cô trầm ngâm một lúc lâu mới điềm đạm trả lời: "Em không biết, cứ để thuận theo tự nhiên."

[...]

Cầm cuốn album trên tay, đối chiếu những bức ảnh với nhau. Lan Ngọc xác định đây là cùng một người, hôm đó nàng nghe tụi nhỏ kia nói người yêu của Thúy Ngân tên Lan Anh. Trên tài liệu tìm người thân chính xác là tên Nguyễn Lan Anh.

Không ngờ đến tận bây giờ Thúy Ngân vẫn cật lực tìm cô ấy, có vẻ Thúy Ngân vẫn chưa kiên định được tình yêu giữa hai người. Bây giờ Thúy Ngân sắp tìm được cô ấy rồi, sẽ nhanh thôi nàng không còn ở lại đây nữa.

Lan Ngọc để mọi thứ lại chỗ cũ, vừa mở cửa phòng ra đã giật mình vì người trước mặt.

Thúy Ngân lại hút thuốc?

Thì ra là cô gái kia khiến Thúy Ngân đau lòng nhiều như vậy, nhớ nhung nhiều đến vậy. Lần trước cô cũng bỏ mặc nàng ở nhà, trở về trên cơ thể đầy mùi thuốc.

Bây giờ nàng có thể chắc chắn rằng, trong lòng Thúy Ngân không có ai quan trọng bằng Lan Anh.

"Em...mới về sao?" Nàng mở miệng hỏi han trước.

"Ừ." Thúy Ngân hướng mắt phía sau, khẳng định nàng đã nhìn thấy những thứ trên bàn mà cô đã quên cất vào.

"Vậy em đi tắm, rồi nghỉ ngơi đi."

Lan Ngọc định lướt qua Thúy Ngân để đi sang phòng bên, tối nay nàng nên để cô thoải mái một chút. Chắc là Thúy Ngân đã suy nghĩ rất nhiều. Rất nhanh thì bị cô kéo lại. "Chị đi đâu?"

Lan Ngọc ậm ừ một lúc mới quyết định nói: "Chắc là tối nay em muốn nghỉ ngơi, nên..."

nhận lực siết ở cổ tay càng chặt, Lan Ngọc ăn đau nên nhăn mặt. Thúy Ngân kéo nàng lại, vừa vặn đặt lên môi nàng nụ hôn, nụ hôn dần trở nên gấp gáp, cô ngấu nghiến môi nàng.

Mùi thuốc làm Lan Ngọc khó chịu khó thở. Hai tay nàng trên vai cô đẩy nhẹ ra.

"Mùi thuốc trên người em..." Lan Ngọc nói không dám nhìn thẳng, vì hành động cự tuyệt vừa rồi của nàng sợ cô sẽ tức giận.

Nhưng mùi thuốc thật sự làm nàng khó chịu.

Đột nhiên Thúy Ngân ôm Lan Ngọc vào lòng, thơm lên tóc nàng, mùi hương của nàng rất dễ chịu. Vì vậy mà khiến cô si mê, mê đắm mềm mại từ nàng, tất cả của nàng...

Ngược Chiều Gió [Ngọc Ngân] (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ