CHAP 29

286 26 1
                                    

Đặt Lan Ngọc xuống giường, không để nàng phản kháng đã cởi bỏ quần áo của hai người vứt xuống sàn. Nhanh chóng chen vào giữa hai chân nàng.

"Em có biết em đang làm gì không?" Thúy Ngân khó chịu hỏi.

"Làm tình." Thúy Ngân thản nhiên đáp lại.

"Em..."

Thấy nàng tiếp tục giẫy giụa, Thúy Ngân gầm nhẹ một tiếng: "Nằm yên!"

Ngửi được mùi hương dìu dịu trên người Lan Ngọc càng làm cô hưng phấn. Thúy Ngân không để ý người kia đang bực tức, ngón tay tìm được lối vào nhẹ nhàng vuốt ve. Lan Ngọc khó chịu hừ khẽ một tiếng, sau đó cảm nhận cơ thể mình bắt đầu động tình. Nàng đỏ mặt muốn đẩy Thúy Ngân ra.

Phát hiện vẻ mặt đỏ ửng, cơ thể mẫn cảm run run. Thúy Ngân nhếch môi, dùng hai ngón tay đè ép hoa huyệt của nàng.

"A..."

Lan Ngọc bị khiêu khích kêu khẽ một tiếng, sau đó lại cắn môi ngăn đi âm thanh xấu hổ kia. Mấy ngày trước nàng có nghe đám người Jun nói Thúy Ngân đã đi xem mắt, mà bây giờ cô còn tới đây làm chuyện này với nàng sao?

Để lại bao nhiêu ấn kí trên thân thể nàng, sau đó bá đạo tiếp tục hôn xuống đôi môi đỏ mọng.

"Hưm..."

Cảm nhận bên dưới ẩm ướt, ngón tay thon dài trượt vào trog huyệt động nhỏ, tim nàng đập càng lúc càng nhanh. Mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm hai thân thể, mặc dù điều hòa rất tốt.

"Ngọc."

Gọi tên nàng đầy thâm tình. Đã rất lâu rồi, Thúy Ngân mới nhận ra. Cơ thể nàng vẫn mẫn cảm như vậy, giống như động đến đâu đều nhiễm phấn hồng.

Thúy Ngân gặp qua nhiều loại phụ nữ, chỉ riêng nàng hoàn toàn làm cô bị chi phối trong chuyện tình dục... lẫn tình cảm.

Đem tai đang đỏ ửng ngậm vào miệng, Lan Ngọc hơi rụt người lại. Sau đó trượt xuống một bên ngực nàng gặm mút, một tay ở bên ngực còn lại nắn bóp. Vách tường thịt bên dưới mấp máy nhẹ nhàng hút lấy ngón tay Thúy Ngân.

Cô hài lòng cho thêm một ngón vào. Động tác ngày càng nhanh, thỉnh thoảng cắm sâu vào trong, đè lên điểm nhạy cảm làm cho đầu óc nàng tê dại. Dịch thủy ẩm ướt bắt đầu chảy xuống.

"Ưm...dừng lại đi, xin em..." Nàng nhỏ giọng cầu xin, hai tay nắm chặt lấy vai Thúy Ngân.

Thúy Ngân rút hai ngón tay ra nhét vào miệng Lan Ngọc không cho nàng tiếp tục luyên thuyên, sau đó còn nghiến răng đe dọa: "Tốt nhất là chị yên lặng phối hợp, không thì cả ngày mai tiếp tục vận động trên giường không cần đi làm nữa."

Dám đe dọa nàng? Lan Ngọc ủy khuất như vậy hung hăng cắn vào ngón tay Thúy Ngân. Thực đau, làm Thúy Ngân thoáng nhăn mặt nhưng cô không quan tâm chút đau đớn nhỏ nhoi này.

Hai ngón tay rút ra khỏi miệng nàng, ngón tay thon dài bắt đầu đem hai cánh hoa tách ra. Từng chút một trượt vào trong huyệt động.

"Ư..."

Tiếng rên khe khẽ có phần xấu hổ phát ra từ miệng nhỏ đáng yêu. Thúy Ngân tiếp tục đút ngón tay vào sâu bên trong, hoa huyệt đã cấp tốc co lại. Giống như đang vuốt ve cô.

"Hừ."

Thúy Ngân thở mạnh, cảm giác hưng phấn choán đầy râm trí. Phút chốc hai ngón tay cắm sâu vào trong nàng. Có chút đau đớn, Lan Ngọc nhăn mặt hai tay bấu chặt vai Thúy Ngân. Cảm thụ tư vị ấm áp bao quanh ngón tay, Thúy Ngân bắt đầu chầm chậm ra vào.

"A..."

Lan Ngọc cảm giác được ngón tay Thúy Ngân đỉnh sâu vào trong hoa tâm, làm nàng không khỏi run lên, hai tay bám lấy cổ Thúy Ngân. Hơi thở nàng bắt đầu rối loạn.

Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt đẹp của Lan Ngọc trở nên mơ hồ. Nhìn nàng như sắp tiêu hồn vì mình, nhưng vẫn tiếp tục chung thủy cắn chặt môi không để phát ra âm thanh nữa.

"Ngọc, kêu to lên."

Lan Ngọc vẫn bướng bỉnh cắn răng lắc đầu, Thúy Ngân rút tay ra sau đó lại hung hăng cắm vào. Muốn làm cho nàng phát ra âm thanh quyến rũ mà cô muốn nghe.

"A, ưm...đừng mà..."

Cả người nàng vô lực được Thúy Ngân ôm trong lòng, cúi xuống truyền tới nụ hôn ngọt ngào. Lan Ngọc rụt rè đáp lại, Thúy Ngân nghe được tiếng rên câu hồn kia lại càng thêm hưng phấn, mạnh mẽ cắm sâu vào trong.

Hoa huyệt run lên từng hồi, dịch mật chảy xuống nệm thấm ướt. Thúy Ngân càng khiến nàng thừa nhận từng đợt khoái cảm mà cô mang tới.

"Ngọc, kêu tên em."

Thúy Ngân vẫn vậy không ngừng động tác ra vào trong huyệt động nàng thật thuận lợi. Vách tường mềm mại bị cô cọ tới cọ lui, làm nàng ngứa ngáy khó chịu.

Lan Ngọc nghe Thúy Ngân nói liền trừng mắt nhìn cô, Thúy Ngân nhếch môi. Tay bắt lấy đùi nàng giơ lên cao, đem toàn bộ chiều dài ngón tay đâm lút vào trong, còn bá đạo cong lên.

Bị Thúy Ngân trêu đùa, Lan Ngọc chỉ thấy toàn thân nóng hừng hực, khóe mắt ửng đỏ giọt nước rơi ra. Cánh môi không khỏi hé ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, liên tục thở dốc, khuôn mặt xinh đẹp có chút quyến rũ ửng hồng.

"Không muốn kêu? Được thôi."

Thúy Ngân cười nhẹ, chợt hung bạo bên dưới hai ngón tay đâm mạnh vào, đè lên điểm nhạy cảm của nàng. Không đợi nàng phản ứng liền mạnh mẽ dùng tốc độ trừu cắm đâm vào. Đầu ngón tay vô số lần chạm vào điểm yếu ớt kia, từng đợt va chạm hai thân thể quấn lấy nhau mãnh liệt không ngừng.

Khoái cảm đánh úp khiến bên dưới co rút tê dại, Lan Ngọc không chịu nổi, nàng nức nở trong nước mắt:

"Ngân, xin em-dừng lại...nhanh quá..."

Nghe được nàng gọi tên mình, Thúy Ngân như thế càng hưng phấn, mặc cho Lan Ngọc đứt quãng cầu xin, vẫn rong ruổi ra vào trong cơ thể nàng.

Lan Ngọc thấy vô cùng khó chịu, hoa huyệt bây giờ lại bị Thúy Ngân tiếp tục cho thêm ngón tay vào, cảm giác căng đau vẫn mang theo khoái cảm.

"Aaa, ưm... dừng lại đi, tôi không chịu được nữa..."

Bên trong nàng chặt chẽ hút chặt ngón tay Thúy Ngân, vì vậy mà cô đã bị hãm sâu vào trong dục vọng. Liên tục mở rộng hoa huyệt của nàng.

Bên dưới nàng tê dại, mồ hôi trên trán chảy dài xuống gò má. Hai tay chống người lên thở dốc liền bị đôi môi nóng bỏng của Thúy Ngân chặn lại. Đầu lưỡi đưa vào trong miệng nhỏ. Lan Ngọc run rẩy mút lấy lưỡi cô. Ngón tay Thúy Ngân bên dưới tạm thời đình trệ.
Lan Ngọc

Lan Ngọc bị hôn đến mơ màng, bàn tay còn lại của Thúy Ngân vuốt ve thân thể trắng trẻo mềm mại, dừng lại ở mông đẹp ra sức nắn bóp.

_____END CHAP_____

Ngược Chiều Gió [Ngọc Ngân] (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ