CHAP 34

342 40 3
                                    

Buổi tiệc được chuẩn bị hoành tráng lộng lẫy, được tổ chức ở khách sạn bậc nhất Sài Gòn. Thúy Ngân đi cùng với Trương Yến Nhi đến đó, còn Jun đi cùng với Huy, bên cạnh đó còn có Lan Ngọc.

"Lan Ngọc, tụi anh vào trong đây. Em cẩn thận một chút."

Lan Ngọc gật gật đầu, nàng đang đóng giả làm nhân viên phục vụ ở đây, phải đội tóc giả và dán cả râu làm mép môi ngứa ngáy không chịu được nhưng mà vẫn phải cố gắng.

Nhìn xung quanh, ở đây ai cũng sang trọng đẳng cấp. Nhìn mấy cô tiểu thư đó lại thấy trong lòng có chút kì lạ. Thúy Ngân tại sao lúc trước không đồng ý kết hôn với bọn họ? Vừa xinh đẹp, thời trang sang trọng. Nàng thì đâu có gì.

Đây là thời gian giao tiếp, sau đó sẽ đến tiết mục khiêu vũ. Thúy Ngân đang cùng với bố của mình và Trương Yến Nhi đang chào hỏi các vị tiền bối. Nàng còn nhìn thấy Nguyễn Trí Hoàng và Trương Yến Nhi liếc mắt nhìn nhau.

"Đúng là khốn kiếp." Lan Ngọc lẩm bẩm thầm chửi mắng.

"Hai người đúng là khốn kiếp, tại sao lại mặt dày như vậy?"

Mà thôi, nàng không để ý đến cô ta làm gì nữa. Cái đáng nói, hôm nay nhìn Thúy Ngân rất soái. Cô diện bộ vest nữ màu xám, giày cao gót mũi nhọn tinh tế màu đen cùng với mái tóc màu xám khói khí chất ngời ngời làm nàng nhìn không chớp được mắt.

Nguyễn Trí Hoàng rời khỏi đó, một lúc sau Trương Yến Nhi cũng rời đi. Lan Ngọc nhìn theo bọn họ, là đi cùng hướng.

Thúy Ngân sau khi đã trò chuyện với mọi người thì cô đứng một góc bên bàn điểm tâm, chất đầy ly rỗng bên cạnh. Tay đung đưa ly rượu, chốc chốc lại nâng lên uống một ngụm.

Lan Ngọc nhìn trạng thái của Thúy Ngân có vẻ tốt, cứ ngỡ cô sẽ qua được giai đoạn giao lưu với đối tác. Đèn còn chưa kịp tắt đến tiết mục khiêu vũ thì Thúy Ngân lại tái phát.

Cô đặt mạnh ly rượu xuống bàn, làm nó vỡ ra, Thúy Ngân điên cuồng quơ tay về đống ly rỗng trên bàn rơi xuống đất vỡ nát. Lúc này đã thực sự gây chú ý đến mọi người.

"Trương-Yến Nhi... thuốc của tôi..."

"Thuốc... của tôi-"

Gương mặt Thúy Ngân phút chốc đỏ bừng, cô không chịu nổi cơn hành hạ thể xác này. Thúy Ngân khụy xuống dưới đất. Ông Lê kinh động nhìn Thúy Ngân đập phá mọi thứ.

"Trương Yến Nhi đâu?" Jun hoảng hốt hỏi.

"Không thấy, cô ta đã đi đâu vậy?" Huy tìm kiến xung quanh nhưng cô ta đã đi với Nguyễn Trí Hoàng.

Lan Ngọc không còn cách nào khác đành chạy ra đỡ lấy tay Thúy Ngân. Ông Lê đi tới, ông nhìn Jun: "Thúy Ngân bị cái gì?"

"Một chút con giải thích sau, bây giờ mang em ấy lên phòng."

Jun nói, sau đó cùng với mọi người khó khăn lắm mới đưa Thúy Ngân lên được tới phòng. Lúc này Lan Ngọc mới tháo bỏ tóc và râu giả. Chẳng qua nàng giả dạng là để Trương Yến Nhi và Nguyễn Trí Hoàng không nhận ra mà thôi.

"Cô, tại sao cô lại ở đây? Yến Nhi đâu?" Ông Lê trừng mắt giận dữ khi nhìn thấy Lan Ngọc đột nhiên xuất hiện ở đây.

"Bây giờ hãy lo cho Thúy Ngân trước." Jun nói.

"Không thể để Thúy Ngân tiếp tục dùng heroin. Giúp em ấy cai đã."

Nghe Lan Ngọc nói, chủ tịch không tin vào tai mình. Ông nhìn nàng hỏi lại: "Heroin? Thúy Ngân dùng thuốc phiện?"

"Vâng, bây giờ trước tiên mọi người ra ngoài đi. Con sẽ ở đây với Thúy Ngân."

"Ngọc, không được đâu. Lúc này Ngân sẽ làm hại đến em mất." Jun nhíu mày, mấy người cố giằng tay tay chân Thúy Ngân lại.

"Không sao đâu." Lan Ngọc ghé sát tai Jun.

"Bây giờ anh đi tìm Trương Yến Nhi, sau đó báo lại với chị nơi cô ta đang ở."

Jun bất đắc dĩ gật đầu, ông Lê nhìn nàng với đôi mắt cảm kích. Lan Ngọc chỉ cười.

Bên ngoài người ta xì xầm bàn tán, ông Lê và Jun vội trấn an khách hàng: "Xin lỗi vì sự việc lần này, Thúy Ngân nhà tôi không khỏe nên đã nghỉ ngơi..."

"Chủ tịch, có phải La tổng dính đến thuốc phiện hay không?"

"Nếu vậy tinh thần làm việc của cô ấy chắc sẽ giảm nghiêm trọng. Còn dự án của chúng ta thì sao?"

Jun vội cười lấp liếm: "À không, Thúy Ngân không có dùng thuốc phiện. Dự án vẫn sẽ được tiến hành theo kế hoạch. Các vị hãy yên tâm."

***

Sau khi mọi người ra ngoài, Lan Ngọc ôm chặt Thúy Ngân đang giẫy giụa, mồ hôi ướt đẫm. Thúy Ngân đang phải chịu hành hạ, nàng sẽ ở đây để chịu với cô.

"Thuốc của tôi.."

Thúy Ngân gồng mình, đẩy Lan Ngọc ra khỏi người mình. Điên cuồng đập tất cả mọi thứ trong phòng. Lan Ngọc vẫn kiên cường ôm Thúy Ngân lại.

"Buông ra!!!" Thúy Ngân gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. "Buông ra!!! Tôi sẽ giết chị !!"

Thúy Ngân điên đảo áp Lan Ngọc xuống nền nhà, hai tay bóp lấy cổ nàng siết mạnh. Từng đường gân xanh đều nổi lên, Lan Ngọc ngạt thở giẫy giụa, tay bấu chặt cổ tay cô.

"Thúy-Ngân..."

Lan Ngọc rít lên những tiếng cầu xin khô khốc, nước mắt nàng bắt đầu chảy ra khỏi hốc mắt đỏ hoe. Thúy Ngân càng lúc càng siết mạnh hơn, đôi mắt cô hằn lên hung tợn.

Đến lúc hai chân Lan Ngọc dần không còn giãy giụa, đôi tay nàng cũng buông lỏng. Gần như chìm vào hôn mê thì Thúy Ngân đã buông ra. Cô ngã người xuống nền nhà lạnh lẽo bên cạnh Lan Ngọc thở dốc từng hơi.

Hơi thở Lan Ngọc yếu ớt, mơ màng không mở nổi mắt. Thúy Ngân sau một lúc mới tỉnh táo ngồi dậy, nhìn qua bên cạnh mình.

"Lan Ngọc..."

Thúy Ngân vội đỡ nàng ngồi dậy, Lan Ngọc vô lực ngã trong lòng Thúy Ngân, hai tay ôm chặt lấy cô. Nàng thì thào, cả gương mặt vùi trong lồng ngực cô: "Ngân, em không được có chuyện gì..."

Đáng lẽ cô mới là người nói câu này chứ? Thúy Ngân ôm nàng lên giường. Ân cần vuốt tóc, miệng lẩm bẩm: "Tại sao phải làm như vậy?"

Ngón tay Thúy Ngân sờ nhẹ lên cổ Lan Ngọc đã hằn ên dấu đỏ. Trong lòng dâng lên một cỗ đau xót khó tả.

Nửa tiếng trôi qua, Lan Ngọc cũng lấy lại hơi thở đều đặn. Nàng còn định ngồi dậy, đột nhiên cửa phòng mở ra, Jun cố giữ bình tĩnh trên nét mặt căng thẳng, giọng nói thấp đến không ngờ: "Ngân, đi theo chị. Chị có cái này muốn cho em thấy."

----------

Mng bt sao tui đăng trể k tui chỉ đang thử thách sự kiên nhẫn của mng thoi chứ thật sự tui quên thiệt ;-;

Ngược Chiều Gió [Ngọc Ngân] (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ