CHAPTER 33

434 30 0
                                    




Ngày 13 tháng 10 năm 2024...


Thoáng chốc cái làn gió mát đã thổi được tới giữa thu. Sau khi Hoseok buộc phải về New York vì tính chất công việc, anh một lần nữa đặt chân về cái nôi văn hóa của Châu Âu.

Bởi Yoongi còn bận theo dõi trình trạng của một bệnh nhân đặc biệt, nên anh định bụng sẽ đến thăm em trai và người yêu nhỏ của nó. Mà hình như Jungkook đã dẫn người đi dạo đâu đó rồi.

Bỗng nhiên, anh cảm giác không khí ngày xưa như ùa về, khi hạnh phúc của người nào thì cũng đã về đến người nấy.

Nhưng có lẽ chỉ riêng với một người, thế giới đã vốn không bao dung.

...

Ngồi trong phòng chờ một lúc, tay của Hoseok chợt lôi điện thoại ra. Hành động này của anh như xuất phát từ sự thúc đẩy vô hình. Hoseok không phải là người có tình yêu với game, nhưng những gì còn hiện ở đó là một tựa game trí tuệ anh vẫn chưa xóa.

" Một phút bốn mươi giây."

'Number places'. Thời gian hiển thị cho một bài giải anh vừa làm, chứng tỏ thực lực của một người từng là học bá.

"..."

Đặt nó tại cái bàn gần đó, Hoseok không biết bản thân đang bị làm sao mà ruột gan cứ bồn chồn không yên.

Sự chi phối lạ lùng ở đôi chân khiến anh bước đến tầng cao hơn, đến một dãy phòng hồi sức đặc biệt.

Chờ con người từng suýt ẩu đả với Jungkook ra khỏi phòng, Hoseok mới bước tiếp mà đứng ở trước cửa, và cà thẻ mở khoá theo chiều dọc.

Anh sẽ không đời nào thú nhận, bản thân đã nhờ Yoongi trao cho mình chiếc thẻ này đâu.

" Dừng được rồi đó Jimin, cậu đâu phải kẻ để người khác phải thương hại."

Vừa đặt chân vào phòng mấy bước, anh đã bắt chuyện với thân thể nhỏ.

" Bây giờ thật quá dễ dàng để tôi tiễn cậu tại chỗ."

Ngồi ở chiếc ghế được để kế bên, Hoseok nghĩ, hiện tại chính là lúc thích hợp cho những phút bốc đồng và sự ghét bỏ dồn vào một nòng súng giữ trong người. Nhưng sắc giọng của anh lại chợt hạ xuống như những giây hàn huyên giữa hai người bạn.

Thiết bị hỗ trợ cho thân thể nhỏ chỉ còn lại ống thở để duy trì nhịp đập ổn định. Những thanh truyền nước và máu thì đã được tháo dỡ từ sớm. Vì theo người yêu lớn, những vật dụng sắc nhọn tác động đến da thịt của người này đều sẽ khiến mạch máu vỡ tung lên mà chẳng có một dấu hiệu báo trước.

" Nếu được kim truyền được kết nối đúng chỗ thì sẽ không sao, nhưng cũng không thể giữ lại quá lâu."

Quan sát những điểm mạch đã được ghim và truyền trước đó, có lẽ Park Jimin chưa bao giờ muốn lưu lại một dấu vết nào trên chính làn da hoàn hảo. Thế nhưng, bây giờ các dấu ấn nhỏ đã được tô lên, thậm chí là vết sẹo lớn ở vai trái.

Hoseok thừa biết đây không phải là lần đầu tiên Jimin bị thương. Anh chỉ là không hiểu tại sao, thực tại đã thay đổi như một cái chong chóng quay nhanh. Rõ ràng là trước kia, tình trạng này chưa từng xảy ra với con người nhỏ bé này.

| KOOKMIN | TIA LẤP LÁNH TỪ GRASSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ