" Sao lại không nghe máy?"Hoseok sốt ruột đưa điện thoại lên tai và nhấn đi nhấn lại mấy lần, nhưng mấy tiếng chuông reo cứ lặp lại và kéo dài hàng chục cuộc gọi nhỡ.
Chỉ mới một tuần trước, anh trai và Jungkook đã ngầm trao đổi thông tin liên lạc của nhau, mặc dù lúc đó cậu bày nhiều vẻ không thuận ý. Mà sau cùng, họa sĩ trẻ đã miễn cưỡng đưa số di động của mình vì nhiều nguyên do.
Hoseok nhìn vào đồng hồ hiển thị trên màn hình cảm ứng, bây giờ kim ngắn mới chỉ chín giờ tối, không lẽ người kia và cậu lại ' nhập cuộc' sớm như vậy.
" Anh à, hay là ta để sáng mai..."
" Không được, anh không tin thằng nhóc không đến, em cứ yên tâm."
Anh đáp với một giọng nam trẻ khác. Đó là người có màu tóc trắng tuyết, ngồi vu vơ chờ đợi trên chiếc giường đơn của bệnh viện, cùng một ống truyền dịch đang nhỏ giọt ở kế bên.
Trong lòng tự nhiên lại cảm thấy thật bất công cho con người nhỏ chưa biết chuyện gì đang diễn ra.
" Hồi hộp thật đấy..."
Cậu ngồi chống tay, lắc lư đôi chân trần của mình.
" Đã tám năm rồi."
Màu mắt nước trông xa hy vọng ấy như đã đặt đến tận chân trời.
" Thật may mắn là em còn cơ hội gặp được anh ấy."
" Chúa sẽ luôn phù hộ những người lành tính và tốt bụng như em, Zee."
Hoseok đến gần và xoa đầu người mà anh luôn xem là một đứa trẻ ngây ngô. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra với đứa nhỏ này, anh chỉ mong nó sẽ được nhận lại những điều tốt đẹp thật xứng đáng.
" Mới được kiểm tra sức khỏe xong nên em nghỉ ngơi đi, khi nào Jungkook đến anh sẽ gọi."
" Vâng."
Người được gọi là Zee mỉm cười hiền lành.
" Ngoan."
...
Hoseok sau đó bước ra khỏi cửa phòng, anh di chuyển về nơi của Yoongi đang theo dõi tình trạng của Zephyr, và tiếp tục tìm cách để liên lạc được với đường dây bên kia.
Bản thân cũng không thể ngờ được, sau một chuyến đến thành phố phía Đông Nam để gặp một đối tác, anh đã vô tình thấy cậu vất vưởng ngoài phố, gần thị xã được mệnh danh là kinh đô nước hoa.
Thật may là ngoài một diện mạo đã biến sắc, thì quan trọng là cậu cũng không có chấn thương hay tổn hại gì nhiều đến trí nhớ. Nhờ vậy mà hiện giờ, anh đang tự tin nắm chắc phần thắng để đánh sập con người mưu mô kia.
" Đợi đấy Park Jimin, thứ đón cậu sẽ là nhà sắt."
•••••••••
" Kết quả xét nghiệm?"
" Là nhóm Rh-, có vẻ là hemophilia thể nặng."
" Có vẻ? Đã dùng hết biện pháp?"
" Chúng tôi cần anh."
Cuộc đối thoại giữa một bác sĩ châu Á và một nữ y tá diễn ra vội vàng trong căn phòng còn hở cánh cửa.

BẠN ĐANG ĐỌC
| KOOKMIN | TIA LẤP LÁNH TỪ GRASSE
Fiksi Penggemar❗️BOY LOVE, H❗️ Cậu hạnh phúc đón lấy định mệnh của đời mình... Sự tình cờ khiến anh muốn giữ mãi một khoảnh khắc... Chúng ta tìm được nhau ở nơi đáy sâu. "J'aime tes yeux pétillants."." ( Anh yêu đôi mắt lấp lánh của em) Thể loại: General (có ngược...