CHAPTER 22

493 41 1
                                    





" Nói chung vấn đề sức khỏe không có gì nghiêm trọng, là do làm việc và chế độ giờ giấc không được phù hợp nên hệ tiêu hóa có một chút biến đổi, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn và sắp xếp bữa ăn hợp lý là được. Có điều..."

" Chẳng phải bác sĩ vừa bảo không có gì nghiêm trọng sao?"

Jungkook ra giọng nôn nóng hơn.

" Thì đúng là vậy. Nhưng mà hệ miễn dịch của cậu ấy có hơi khác thường..."

Bác sĩ chăm chú vào kết quả kiểm tra tổng quát một lúc bằng ánh mắt dò xét kĩ càng.

" Tôi muốn biết thêm là tình trạng này đã diễn ra bao lâu rồi?"

" Một ngày gần đây."

" Hm, thế thì ổn, để bạn trai của cậu nghỉ thêm một chút thì có thể làm thủ tục xuất viện trong hôm nay. Tôi sẽ chuyển tờ kê đơn thuốc đi, một lát cậu có thể theo số thứ tự để đến nhà thuốc lấy."

" Cảm ơn bác sĩ."

•••••••••

Sau khi nghe lời thuật lại từ phòng chuẩn đoán, Jungkook bước ra ngoài và trong đầu không thôi nghĩ đến thể trạng khá khẩm của Jimin, cậu được một cái thở phào nhẹ nhõm vì người kia đã không sao.

Thầm đơn giản nghĩ mấy ngày tới phải nhắc nhở người lớn tuổi hơn về khung giờ giấc phù hợp mới được.

Nếu vậy thì họa sĩ trẻ cũng phải cần kiềm chế thứ ở giữa hạ thể để tránh các tổn hại khác làm ảnh hưởng đến sức khỏe của anh.

Mà không biết lí do gì cậu lại nghĩ đến chuyện ấy nữa vì đêm qua là một sự lẩn mặt của hai người.

•••••••••

" Sao lại em lại ở đây? Mới gặp hôm qua đã bị thương sao? Nó bắt đầu giở trò rồi chứ gì?"

Một mình đi dọc hành lang tỏa mùi thuốc sát trùng, Hoseok lại vô tình gặp lại em trai, người hội ngộ cũ ở Montparnasse tối trước.

" Sức khỏe của Jimin đột nhiên không ổn nên tôi mới đưa anh ấy tới đây."

Jungkook không thèm để một cái liếc mắt qua đối phương.

" Diễn tốt phết, không làm diễn viên thật uổng một đời Park Jimin."

Hoseok chách miệng cười buông lời châm biếm.

" Mới sáng sớm nên anh chưa tỉnh ngủ phải không Hoseok? Có cần tôi cho anh hót lên vài nốt thay mấy con chim sẻ ngoài kia không?"

Họa sĩ trẻ mang tông giọng trầm ở đáy vực tiến gần và đâm con mắt sắc bén vào mặt Hoseok, tay phải bên hông đã siết chặt có thể vung lên bất cứ khi nào nếu anh ta tiếp tục nói những lời cay độc đụng chạm đến thân thể nhỏ.

Nghĩ lại thì cậu chỉ là muốn trút cơn giận chứ không hành động tay chân nữa, một phần tính cách mềm mỏng nhắc cậu cũng không nên mạnh tay với một người đã dưới thế một người đàn ông khác. Nhưng nếu anh ta thật sự lại cố tình va đến Jimin theo nghĩa đen lúc này thì cậu chắc chắn cũng không thể ngăn mình nổi điên đâu.

| KOOKMIN | TIA LẤP LÁNH TỪ GRASSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ