" Tỉnh, nghe em này Jimin."Nhận thấy con người khỏa thân phơi lộ nhiều dấu tích đỏ tím và thêm vài nét vẽ trắng đục tá lả trên người đã muốn thiếp đi trên bề mặt bàn, Jungkook đưa tay vuốt gọn những ngọn tóc lì lợm nằm loang trên gương mặt anh ra sau tai để hiện rõ đường nét đã cám dỗ, và cơ hội xoa một bên gò má mềm mịn một cách có lực hơn để lây động.
" Đừng có ngủ anh yêu."
Nhắm vào một chân trái vẫn còn gác để lên vai cậu, họa sĩ trẻ nghiêng đầu qua lấp liếm nhiều điểm gây sự nhột nhạt như một dòng điện có hiệu quả thành công truyền đến dây thần kinh cảm giác của Jimin.
" Ưm..."
Anh giật mí mắt lên một lúc vì nhạy cảm nhưng nó lại một lần nữa thu hồi với nhau như ban đầu.
In vào đôi mắt nai tổng quát kia là những ngón tay chợt bấu vào nhau một lúc rồi lại buông lỏng trong khi vật chủ của nó đã bị trói buộc suốt hai tiếng đồng hồ. Cậu cầm bên chiếc chân trái kia hạ xuống khỏi vai rồi không ngần ngại khom thân thể lớn để dễ luồng tay ra sau lưng anh, và nâng thân thể nhỏ hơn lên đối mặt gần sát với mình.
Sau khi bản thân đã bước lên thiên đường lần thứ hai nhờ từng cái đâm chọt bản năng vốn có của đầu bao cứng cáp vào tiểu huyệt trơn trượt ôm chặt, Jungkook mới quên rằng người kia đã ra bao nhiêu lần trong lúc cậu cứ cố tình mạnh bạo theo ý muốn dục tính đang cao trào không ngừng nghỉ.
Nhưng có lẽ bây giờ cậu đã không còn muốn quan tâm mặc dù đã nhận ra trước đó. Cơn mệt mỏi của anh, họa sĩ trẻ coi như là một sự trì hoãn tạm thời vài phút để làm mọi cách khiến người kia phải tỉnh táo trở lại.
Lúc đường chỉ đọng sương ba hồi nhắm lại ba hồi mở, Jungkook đã có một chút khựng người như một thói quen che chở, mà chỉ trong chốc lát thôi, khối đá đen đã nhanh chóng đè bẹp nó như một cách không cho phép sinh sôi sự mềm lòng. Cậu không phủ nhận việc mình bị một thế lực vô hình khác không chế, trong lúc cơn loạn nhịp đang dần hấp hối ở lồng ngực, cậu kịp để ngón tay bắt lấy chiếc cầm nhỏ và đặt bản thân vào không gian mê người ẩm ướt của chính mình một lần nữa để xóa bỏ.
Jimin vẫn còn cảm thấy mất sức sống, bao nhiêu sinh lực đã bị cậu đồng thời lấy đi không chứa một sự yêu thương như trước kia.
Đầu óc anh cứ nửa tỉnh nửa mê, đến bản thân không biết linh hồn và cơ thể này có còn là một hay không nữa, hay đây là ác mộng anh không thể dứt khỏi.
Hậu quả của bao nhiêu ngày tháng bị khó trong giấc ngủ, anh không ngờ Park Jimin cũng có ngày phải cạn kiệt thể lực đến nỗi để một con người khác nắm thóp mình trong tay như một con rối để thoả thích nhàu đi nhàu lại.
" Hửm? Anh nói được rồi sao?"
Được một khoảng thời gian sau khi đã chơi đùa trong khoang miệng ẩm ướt ấm nóng không chịu linh hoạt, cậu kéo thứ uốn éo của mình ra ngoài và nhìn anh khi người kia muốn nói gì đó sau câu hỏi cuối cùng trước đó.
" Trước đó...."
" Anh muốn gì?"
" Hình như trước đó...cũng như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
| KOOKMIN | TIA LẤP LÁNH TỪ GRASSE
Fanfiction❗️BOY LOVE, H❗️ Cậu hạnh phúc đón lấy định mệnh của đời mình... Sự tình cờ khiến anh muốn giữ mãi một khoảnh khắc... Chúng ta tìm được nhau ở nơi đáy sâu. "J'aime tes yeux pétillants."." ( Anh yêu đôi mắt lấp lánh của em) Thể loại: General (có ngược...