Jimin đang tạm biệt một người phụ nữ.Đó là đối tác duy nhất mà anh có mối quan hệ thân thiết kể từ ngày thành lập thị trường riêng cho mình. Dù xuất thân từ ngành luật, cô vẫn rất biết cách tận dụng bộ não linh hoạt khi đứng trên thương trường. Tuy trụ sở không có nhiều tiếng tăm, nhưng mỗi khi nhắc đứa con lai Sophie Ami thì không ai là không biết tới.
" Được rồi, coi như tôi làm là để trả ơn, nhưng mà cậu cũng phải cẩn thận đấy."
" Không cần phải lo."
" Ha, ai mà lo nổi cho cậu. Bonus, Chatoyer Demascena." (Gửi thêm cho tôi lọ nước hoa Chatoyer Demascena)
Người vừa quay gót đi khuất là Jimin liền quay người về chỗ làm việc của mình. Thế nhưng, chân vừa đặt trong, chiếc điện thoại rung ở túi quần đã khiến thân thể nhỏ bất giác đứng lại. Đầu dây không ai khác chính là tên cô hồn đấy.
" Taehyung? Này, tao đã bảo là-"
Tuy nhiên, cánh cửa đằng sau vẫn chưa tự động kéo lại.
Anh ngoái đầu để kiểm tra, nhưng chưa kịp làm gì thì thế lực kia đã tiếp cận Jimin, đẩy cả thân người mặc âu phục vào một góc tường bên cạnh.
!
Do cái lực dồn ép bất ngờ, chiếc điện thoại trên tay anh cũng bị văng mạnh xuống và chập màn hình.
Thân thể lớn bất thình lình đối mặt, hai tay anh đã bị khóa chặt trên đỉnh đầu. Vì lưng bị đập mạnh vào tường mà khuôn mặt của anh trở nên nhăn nhó.
Chủ tịch Park đã dự tính một hành động phản kháng, nhưng khi gương mặt điển trai kia in đôi mắt thì trong anh chỉ còn đọng lại những nỗi thắc mắc thôi.
" Jungkook à..."
" Đây có phải là lý do hai đêm tới anh sẽ không về?"
Sắc giọng của Jungkook nặng như một cuộn thép. Dù vậy, phần ý thức tỉnh táo trong cậu là đang hết sức đè nén trạng thái bất ổn của mình để không làm anh bị thương.
" Em..."
Thân thể nhỏ chưa thông, nhưng khi xâu chuỗi lại mọi hình ảnh thì anh đã hiểu được, biểu hiện của cậu là do đâu.
" Không lẽ- người vừa nãy chỉ là đối tác của anh thôi, baby à. Em là đang xem xét từ góc nhìn nào thế?"
Jimin nhìn thẳng vào ánh mắt của họa sĩ trẻ. Anh biết nhiêu đây chưa thể làm cậu thôi ngưng nùi cảm xúc đang bùng phát. Tự nhắc Jungkook là người mắc bệnh, nên anh phải từ tốn xoa dịu từng chút một.
" Em quên đó là cách chào hỏi của phương Tây à?"
Quan sát biểu hiện buồn bực của họa sĩ, bản thân anh đã tự trách vì đã bỏ bê cậu trong nhiều ngày. Nhưng thật tình chủ tịch Park là có lý do cả, chẳng qua giờ phút này thì anh vẫn chưa thể bộc bạch với con thỏ này được.
" Ai là người làm anh không lết khỏi giường được hả? Con mẹ nó, em nghĩ anh còn thể lực dồi dào như trước để đi làm mấy chuyện đó sao?"
Jimin buột miệng chửi thề khi nhắc đến.
Quả thật là trong những khoảng thời gian ấy, anh chả mần cái gì được ngoài ăn nằm ngủ nghỉ. Đúng với trường hợp mà người ta thường hay gọi là sướng trước khổ sau. Từ khi gặp cậu là anh luôn được trải nghiệm đủ điều mà bản thân chưa từng nghĩ tới.
![](https://img.wattpad.com/cover/286730105-288-k902017.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| KOOKMIN | TIA LẤP LÁNH TỪ GRASSE
Fanfic❗️BOY LOVE, H❗️ Cậu hạnh phúc đón lấy định mệnh của đời mình... Sự tình cờ khiến anh muốn giữ mãi một khoảnh khắc... Chúng ta tìm được nhau ở nơi đáy sâu. "J'aime tes yeux pétillants."." ( Anh yêu đôi mắt lấp lánh của em) Thể loại: General (có ngược...