CHAPTER 23

469 37 0
                                    




Cơn buồn ngủ dần vơi đi vào lúc ông mặt trời vừa ló dạng, Jungkook cựa thân lớn trên chiếc giường còn lưu lại dư vị mặn tình của đêm hôm qua.

Không tìm được hơi ấm của người còn lại, cậu trở mình huơ tay khắp đệm, mong có thể ôm anh vào lòng để lấp đi sự trống vắng của lồng ngực trần trụi.

Mùi hương vanilla ngọt ấm ở anh tối qua còn thoang thoảng, làm đầu óc thư thái của họa sĩ trẻ chưa muốn mở mắt, nhưng cậu vẫn không sao tìm được sự hiện diện của người kia dù chỉ một chút.

" Hưm!"

Jungkook hít một hơi mạnh, miễn cưỡng ngồi dậy khỏi chăn.

Mặc dù trong phòng đã chỉnh nhiệt độ phù hợp, nhưng không khí xung quanh vẫn lạnh lẽo khi không thấy thân thể nhỏ.

Hai hàng mi của cậu chớp vài lần, rồi lại mở hờ ra để kiểm tra mọi thứ trên giường.

Quả thật, Jimin không có bên cạnh cậu mà anh đã đi đâu từ sớm mất rồi. Nhận thức được điều đó, họa sĩ trẻ chợt tỉnh táo hơn, và vò lấy mái tóc đen dài để giúp bản thân tỉnh mộng.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi anh xuất viện, những ngày sau khi thân thể nhỏ cảm tốt hơn là các đêm mang nặng mùi tình như một cách tốt nhất để hàn gắn hai người.

Trước đó Jimin đã từng bảo với cậu rằng hãy ở bên anh, tìm tòi mọi manh mối để có thể tìm thấy người tình trong quá khứ của cậu. Dù đó là câu nói khi anh đã biết trong tâm của hoạ sĩ đang có một sự nảy sinh khác, và ngay cả bản thân cũng đã không thể phủ nhận, rằng đúng là cậu vẫn còn đang tìm kiếm người kia với một mớ hỗn độn không rõ, nhưng sự lâng lâng cồn cào trong lồng ngực là không cách nào dập tắt.

Liệu cậu còn đang thực sự tin tưởng anh hay chỉ đơn giản là lấy cớ để xác định 'em' đang ở đâu?

Tin tưởng sao?

" Có lẽ sắp tới..."

Khuôn mặt của hoạ sĩ tự nhiên nghiêm túc xem xét.

Ngày cũ rồi ngày mới, hai tháng này vốn không dài cũng không ngắn, nhưng cậu nghĩ có thể đã đến lúc mình nên chia sẻ với anh một chút gì đó...về bản thân, như một cách dễ dàng nhất để đôi bên thấu hiểu nhau vậy. Nỗi buồn hay niềm vui gì đó chắc cũng được. Về người mẹ tuyệt vời của cậu, hoặc là một giấc mơ đặc biệt của mùa đông.

Cũng toàn là dấu mốc quan trọng và một câu chuyện li kì thú vị đáng để ý nhỉ?

Nhưng cậu nên suy nghĩ cách thức kể chuyện làm sao để có thể loại bỏ hình ảnh của một cây kéo mới được. Nó trăm phần trăm không nên xuất hiện vì câu chuyện đằng sau của một thằng nhóc bồng bột.

Jungkook có thể tưởng tượng đến gương mặt của anh sẽ...không có biểu hiện gì tốt lành với cái ý định ngu ngốc quá khứ của nó đâu.

Cậu gật gật, đôi mắt lại thắp sáng các vì tinh tú.

Mới sáng sớm tự nhiên cơn hưng cảm đã dội vào lồng ngực rồi.

•••••••••

Đặt lòng bàn chân lên mặt sàn lạnh, Jungkook vớ lấy một bộ áo choàng quấn dây quanh hông và đi đến mở cửa vì tiếng nhấn chuông bên ngoài.

| KOOKMIN | TIA LẤP LÁNH TỪ GRASSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ