CHAPTER 36+ 37

455 38 11
                                    







Grasse, tháng 4 năm 2015


" Trước tiên, em phải học cách điều chế và áp dụng nó lên con người. Sau rồi em muốn thứ gì, ta sẽ dạy tất cả." (?)


•••••••••


Grasse, tháng 6 2016

" Cái lồng kính này là..." (Jimin)

" Một phương pháp mới, nhưng đầu tiên chúng ta phải tìm cách làm cho vườn hoa ở đó trường tồn và bất tử." (?)

" Không thể đâu." (Jimin)

" Không Jimin, em nên tự hào về bản thân vì em không ngu ngốc như Jihyun. Kể từ khi PF có em thì chưa điều gì là PF chưa làm được." (?)

•••••••••


Grasse, 2017


" Cơ thể này rất mong manh, em đừng bao giờ để nó xảy ra chuyện." (?)



•••••••••

Grasse, 2018

" Đủ rồi, những gì đáng nhớ thì em cũng không cần phải nhớ nữa. Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành, hiện tại là cuộc sống mới của em." (?)


...


" Seokjin, ta sẽ giao Jimin cho cậu, hãy cho em 'cuộc sống mới'. Nên nhớ kĩ rằng ta có thể loại bỏ cái tên Kim Namjoon khỏi cuộc đời này bất cứ lúc nào." (?)


•••••••••


Paris, 2024


Jungkook ưỡn người trở cái thân lớn đang cố định trên không gian nhỏ xíu. Không cảm nhận được làn da ấm nóng ở trong lòng, tựa như một thói quen chưa thể bỏ, khiến họa sĩ thấy trống vắng mà mắt nhắm chau mày, điều khiển bàn tay tìm kiếm hơi thở nhỏ khác bên cạnh.

Sự bất mãn tràn vào trong người tức thì làm cậu phải mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Dường như dạo này cậu không được vào sâu giấc cho lắm nên mỗi lần thức tỉnh là cả người cứ mệt oải như tăng lên hàng chục cân, khó mà di chuyển thân theo ý của mình.

Sự bao trùm của nơi bản thân đang nằm rơi vào tầm mắt khiến Jungkook bừng tỉnh hẳn.

Phải rồi, đây là bệnh viện, cậu đã ở đây với người nhỏ tuổi ba tuần lễ rồi.

Nội tâm tự hỏi rốt cuộc là cậu đang muốn chạm đến ai. Sự mơ hồ khiến họa sĩ trẻ phải dừng ngay hành động vô thức của mình lại mà dòm ngó xung quanh.

Mỗi buổi sáng của ngày trước, anh chưa bao giờ là chịu rời khỏi vòng tay ấm cúng do cậu tạo ra hết, mặc dù biết mình cần dành thời gian cho rất nhiều việc khác.

Nhưng hiện tại khuôn mặt mèo con mà Jungkook từng rất tự hào vì chỉ bản thân mới có thể là người được ngắm nhìn đã không còn hiện diện ở đây nữa.

Màn thảm xanh ngụ trên cao hôm nay lại đẹp lạ thường khác hẳn với cái điềm tối u nhiều ngày trước. Nhưng con người nghệ sĩ của cậu đã không còn tâm trạng để đưa nó vào tầm mắt nai của mình.

| KOOKMIN | TIA LẤP LÁNH TỪ GRASSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ