Ngoại truyện- Versailles: PERFECT LOVE

684 25 0
                                    





Paris, 2015



" Ahh, cái tên này ở đâu vậy chứ?"

Đi dọc hết khắp cung điện to lớn tráng lệ, Jimin vẫn chưa tìm được người bạn của mình đang ở vị trí nào. Ngày qua ngày anh đều kiên trì đi hết mấy chục nghìn mét vuông, nhưng ngoài cho con mắt được thảnh thơi chiêm ngưỡng vẻ đẹp tỏa sáng nơi từng của các vị vua Louis thì anh chả thấy người cần tìm.

" Cha thật là..."

Anh nghĩ đến những ngày tháng gần đây bao nhiêu thông tin để liên lạc bên ngoài lại bị giấu kín, anh sẽ biết ngay là 'phụ thân' yêu quý của mình lại tham gia các chế tác ngầm nào đó khiến cho gia đình lại một lần phải ẩn thân trong xã hội, tránh các thành phần thù địch nhắm tới. Jimin cũng không có nhiều phàn nàn một phần vì đã quá quen thói nghiên cứu, tò mò của cha. Ngoài né súng né đạn, tránh bị bắt cóc làm con tin, thì nó cũng không nhiều cho lắm tính đến hiện tại. Nhưng cũng vì vậy mà Jimin bây giờ rất khó để kết nối với Hoseok và đôi chân nhỏ phải chịu bước hàng ki lô mét để giữ lời hứa với người kia.

" Ngoài công viên chăng?"

Bên trong cung điện không có người, thì chắn hẳn là ở bên ngoài, nhưng cái công viên anh vừa nghĩ tới thì diện tích của nó cũng không nhỏ là bao. Gần giữa trưa năng chang chang bây giờ phải lội đến cổng ra.

Ấy vậy mà còn gặp phải vấn đề rắc rối nữa.

" Ah!"

Đôi mắt tròn trĩnh mãi tập trung cho một người, mà quên hình dung ra những hình bóng có quanh mình, khiến Jimin vô tình va mạnh phải cậu nhóc khác làm cả thân mình đáp xuống mặt đất.

" Mẹ ơi, cái gì vậy?"

" X-xin lỗi..."

Người kia trở nên rối rít vì trúng phải một người lạ, cậu ta cũng nhanh chóng ngồi dậy nhanh hơn đỡ lấy anh như một hành động tạ lỗi vì bản thân đang rất vội vàng.

Jimin không hiểu sao nhưng nhìn đôi mắt kia khiến cậu như một con thỏ lớn vô tội vậy mặc dù chính cậu ta là người mắc lỗi nhiều nhất, làm cho cột sống mười chín năm của anh biến hóa như ông cụ non.

" Chết! Đến rồi ư?!"

" Hả?...Này!"

Chưa kịp hiểu tình cảnh trời trần gì đang diễn ra nữa, người nọ đã kéo anh theo rẻ vào hành lang dẫn lối vào của căn phòng trưng diện gần đó, và cả hai người quay mặt, hòa lẫn vào một nhóm du khách.

Với thời lượng ít ỏi, thay vì tỏ vẻ rối rắm, Jimin cố định hình lại mọi chuyện diễn ra gấp rút đang bất thình lình diễn ra.
Anh vừa trông thấy đám người ngoại quốc lực lưỡng mặc áo đen cũng đang 'lộng hành' nhanh như cậu này, và có vẻ như người ở bên cạnh anh là thành phần đang bị truy đuổi vì một lý do nào đó. Nhưng cái tiếng gọi Cậu chủ làm anh nghĩ có vẻ không phải tình trạng bỏ trốn vì gây thù chuốc oán.

Được một lúc thì hình như đám người áo đen kia đã lướt qua chỗ này rồi, coi như cậu ta đã ẩn thân thành công. Thế mà lại dắt cái tay nhỏ theo, chắc cũng vì sợ đám người nọ sẽ tra hỏi anh vì có thể đám người đấy đã thấy anh đụng chạm với cậu.
Anh coi như đây cũng là một sự nhanh nhạy cửa người kia.

| KOOKMIN | TIA LẤP LÁNH TỪ GRASSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ