CHAPTER 15 (H)

986 59 0
                                    




" Liệu chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

" Không phải em đã từng có người yêu hay sao? Hỏi câu này là kì lạ lắm đấy, baby."

Ngón trỏ của anh tức thì đậy cặp môi mỏng để ngăn chặn những lời lẽ bất thường.

Thú thật trong tâm trí, cậu vẫn còn nhớ rõ hình bóng của người kia ra sao, khuôn mặt, tướng người và tính cách. Sự đáng yêu và thuần khiết từ 'em' là cậu vẫn còn lưu giữ. Kể cả ấn tượng giây phút ban đầu nhìn thấy Jimin, chính bản thân cũng đã nhìn nhận đó là 'em'.

Nhưng còn hiện tại, Jungkook lại muốn xóa bỏ hết tất cả những ảo tưởng trong mắt mình lúc đó.

Đã là một người trưởng thành và có các quan niệm rõ ràng, cậu thật đã nhầm to khi từng xem đó là sự ban phúc của Chúa, dù trước đó đã không tin vào Người.

Vị chủ tịch này sự thật là một sinh mệnh nhỏ khác, một con người đã tán tỉnh cậu trước, lúc nào cũng làm cậu ngây ra như con thỏ ngốc hết. Anh là người đã cho phép cậu trồng vườn diên vĩ trong dinh thự, và cũng là người có thể xoa dịu tinh thần cho cậu, mà trước đó bản thân họa sĩ không thể tự chữa lành cho mình.

Hai người chỉ đang trong mối quan hệ như cặp tình nhân không hơn không kém, vì chưa ai khẳng định điều gì với đối phương cả.

Nhưng cậu có thể thừa nhận không? Rằng trái tim này đang nảy sinh một thứ tình cảm thật đẹp dành cho thân thể nhỏ.

"..."

Sự yên lặng của họa sĩ làm Jimin thở dài một hơi.

Anh tự động ngồi dậy giữa chiếc giường lớn và Jungkook cũng theo đó mà ngẩng người lên.

Đôi mắt của người là đang đối diện với những khúc mắc vướng trong lòng của cậu.

" Hành động nhiều thì có thể cho nhiều người, nhưng trái tim thì chỉ có một."

Jimin chỉ ngón tay vào trái lồng ngực trái của cậu.

" Thứ này là cho con người chúng ta có thể sống. Còn để tạo một nhịp sống cho nó thì phải có một thứ khác tác động. Khi em có được muôn vàn cảm xúc từ ai hoặc cái gì, thì lúc đó tùy theo cách nhìn nhận là em đã tìm ra giá trị mà nó mang lại cho chính mình. Giống như loài bướm chỉ nhận ra được giá trị của loài hoa khi chúng có phấn hoa. Nhưng chúng ta đều không thể phủ nhận rằng cảm xúc của con người thì phong phú và khó giải đáp hơn nhiều."

"..."

" Không một ai muốn cuộc sống của mình chỉ toàn những uẩn khúc và tiêu cực cả, nhưng đó là vì chúng ta đều là con người, chúng ta có cảm xúc, não và thần kinh để nhận thức các vấn đề đối với bản thân, nên việc bác bỏ và phủ nhận nó thật sự không hề dễ dàng."

"..."

" Không thể quay lưng, nhưng cũng không phải là chấp nhận, mà phải biết nhận thức được ranh giới rõ ràng để mà vượt qua. Có thể là đấu tranh, có thể là biến nó thành quá khứ trong dĩ vãng. Những con người đã tìm được hạnh phúc của mình thì chính là như vậy."

Jungkook vẫn ngồi yên đó và gương mặt xem chừng rất chăm chú khi được anh truyền đạt.

" Chuyện mà em gặp khúc mắc trong cảm xúc của chính mình là không phải chuyện kì lạ. Thời gian sẽ chứng minh tất cả những gì em có thể cho đi và những gì em có thể nhận lại. Mọi thứ xứng đáng rồi cũng sẽ đến với em thôi."

| KOOKMIN | TIA LẤP LÁNH TỪ GRASSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ