CHAPTER 1

1.6K 98 15
                                    






Không có nét phô trương như những tòa nhà cao chọc trời ở LA, Paris luôn khoác lên không khí bình đạm với tòa kiến trúc cổ kính, là nơi lý tưởng của các cặp đôi yêu thích lãng mạn. Song song các vườn hoa sặc sỡ chưa bao giờ là hết thời vì chúng đặc biệt mang vẻ đẹp tự nhiên không dính một vết nhơ của trần giang.

Khung cảnh mà loài hoa đem lại cho con người như được Chúa ban cho vậy, thậm chí còn gieo rắc thêm đặc trưng mùi hương khiến chúng có sức hút kì lạ hơn bao giờ hết.

Có lẽ chính vì thế mà cha mẹ của anh có sở thích điều chế nước hoa ở chốn an nhiên này.

Jimin từng được nghe kể lại rằng mẹ đã đến với cha không phải vì một bó hoa hồng đỏ trên tay hay vì chiếc nhẫn kim cương vô giá, mà là do đôi tay biến chế hương nước hoa độc đáo của cha, mẹ anh còn là người một người phụ nữ thông minh, cả đôi tài sắc đều tự gây dựng nên thị trường cho riêng mình.

Khi nhận thức được bản thân được sinh ra, Jimin từ lúc nào đó đã theo bản năng mà có ý chí vươn thông lên trời. Dù có tốn đến mấy năm đi nữa, anh liên tục học hỏi mà một lần nữa một tay dựng lại thứ vốn có cuả cha mẹ như lời của người chú thân thiết nhất đã từng kể qua.

Anh không phải là nhà khoa học thích nghiên cứu và điều chế như cha, nhưng sở hữu trí não đầy nếp nhăn như mẹ mình. Tất cả mùi hương đều là kết quả của bàn tay nhỏ nhắn mạnh mẽ này tạo nên, bọn xem tiền như giấy đều rất thích chúng.

Nhưng thú thật với bản thân, Jimin thật không có cảm giác gì với cái lọ chứa mùi hương nồng nặc đó cả.

Thậm chí còn có ranh giới ác cảm vô hình với chúng.

Đáng sợ, phải không?

Anh cảm giác như linh hồn của mình đã đánh mất một thứ gì đó. Mơ hồ nhưng đôi khi lại rất mãnh liệt, gợi đánh vào tâm thức thiếu sót nhỏ.

Jimin không biết, anh không nhớ hết, chú Seokjin không giải đáp, đâu đó trong tâm cũng chưa sẵn sàng để nhìn về quá khứ đã lãng quên.

Thường cầm vô lăng lui tới các club đêm để giải tỏa, sàn nhạc xập xình với cái lưỡi quắn quýt trong hang miệng và khuôn môi đỏ chót của các cô gái anh cũng không thích, đó chẳng qua là những thứ tạm bợ có thể xem như giúp anh cảm thấy tốt hơn, thu hẹp những khoảng cảm xúc mờ mịt vào một góc.

Ít nhất là như vậy.

•••••••••

Ngồi trên khoang bay hạng nhất, đôi mắt anh nhạt nhoà nhìn qua lớp kính dày đang in lên các tầng mây tối màu. Nếu không nhìn xuống những đốm sáng đang phơi lộ rực rỡ ở dưới, Jimin đã nghĩ chỉ có mình là đang chống chọi với màn đêm.

Nhưng để đúng hơn với một con người luôn che đậy cảm xúc vốn có, bầu trời đen ngòm kia chính là một người bạn luôn lắng nghe những lời thầm thì từ tận đáy lòng.

Đâu đây lại có một mảnh vỡ luôn tồn tại trong tâm hồn anh ẩn chứa một điều ngay cả chính mình cũng không thể giải đáp.

Jimin vốn không phải là người dựa theo linh cảm mà hành động. Lần này lại không có một minh chứng nào rõ ràng, nhưng anh cảm giác cuộc đời của bản thân như có kẻ nào đã sắp đặt nó vậy.

| KOOKMIN | TIA LẤP LÁNH TỪ GRASSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ