1.
Cơn mưa mùa hạ đổ xuống quá đột ngột, mùi mưa ẩm ướt lan trong không khí, mang theo chút hương cỏ dại làm cho lòng người cũng khoan khoái theo. Theo lẽ thường, những cơn mưa rào bất chợt này nói đến là đến, nói đi là đi, ước chừng chỉ vài phút nữa thôi phía trên đỉnh đầu đã lại là trời quang mây tạnh. Nhưng có lẽ hôm nay thì khác, mưa nặng hạt quá, muốn tạnh có lẽ cũng phải đợi thêm một lúc lâu.
Bá Viễn cầm trong tay chiếc ô màu trắng đứng trong một con hẻm nhỏ nơi góc phố, cúi xuống nhìn mấy chú mèo hoang đang lả người vì đói. Từ đầu mùa xuân năm nay anh luôn có thói quen tới đây vào mỗi buổi tối để nhìn đám mèo hoang, bởi vì khu nhà của anh không cho phép đem vật nuôi vào, cho nên anh đành cặm cụi làm một chiếc ổ không quá lớn, đủ để cho ba chú mèo rúc đầu vào đó ăn đồ ăn mà anh mang tới. Nói là ổ vậy thôi chứ chúng cũng chẳng ở đây cố định, có hôm chỉ có một con, có hôm hai con, đôi khi dù có gọi mất cả tiếng đồng hồ lại chẳng thấy bóng dáng đứa nào.
Dạo gần đây mưa nhiều quá, có lẽ mình nên làm một cái ổ to hơn, Bá Viễn nghĩ vậy.
Tiếng mưa cứ rào rào mãi chẳng dứt. Bá Viễn đứng nép vào một bên, chợt nghĩ đến dường như cuộc đời anh gắn liền với rất nhiều cơn mưa. Hồi nhỏ khi còn ở quê, có một năm bão rất to, những căn nhà nhỏ trong ngôi làng anh bị gió cuốn bay cả mái, trong nhà cũng bị ngập toàn là bùn đất, lúc ấy anh còn ngây ngô bảo ba mẹ bám chặt vào mình, sợ rằng chỉ lơ là một chút là mưa giông cũng cuốn cả gia đình mình đi. Hoặc tỷ như vào mùa mưa một năm nào đó khác, anh quyết định chuyển đến thành phố này.
Một thành phố nhỏ chẳng có gì đặc sắc, thế nhưng lại đủ yên bình để anh tìm lại cho mình một góc trời góc đất riêng, có chăng điều "náo nhiệt" nhất của nơi đây chính là thời tiết lúc nắng lúc mưa thất thường, đôi khi còn khó hiểu hơn cả tiếng địa phương của những người dân nơi đây, thứ tiếng mà anh phải mất vài tháng mới có thể dần thích nghi được.
Tiếng chuông xe đạp đâu đó vang lên kéo Bá Viễn trở về với hiện thực, anh giật mình nhìn đồng hồ, nhận ra thế mà mình đã đứng ngẩn người ở đây mười mấy phút. Vừa rồi anh định đi tới đầu phố mua mấy cuộn băng dính mới, tiện thể mua thêm mấy gói thức ăn cho mèo, vốn dĩ sẽ không mất quá nhiều thời gian, nhưng nếu cứ lang thang thế này thì cậu nhóc ở tiệm kia sẽ lại cằn nhằn mất.
Đổ nốt gói đồ ăn vào trong bát cho mấy chú mèo nhỏ rồi quay lưng rời đi, Bá Viễn đi dọc con phố, cuối cùng quẹo trái bước vào tiệm hoa ngay ngã tư.
"Trời má, anh đi đâu mà lâu vậy?" Cậu nhóc đang sắp xếp mấy chậu hoa lên kệ ngoái đầu lại nhìn anh. "Em còn tưởng anh đi lạc rồi chứ."
"Anh mà còn đi lạc được cơ à?" Bá Viễn buồn cười đặt hộp băng dính lên bàn. "Trương Gia Nguyên, em nói có thấy vô lý không?"
"Ai mà biết được, ông chủ nhà em đẹp trai thế này, có bị người ta bắt cóc mất cũng là chuyện bình thường." Cậu nhóc nhún vai.
Trương Gia Nguyên là nhân viên trong cửa tiệm hoa của Bá Viễn, cũng là hàng xóm ở tầng dưới trong khu nhà của anh. Gia đình của cậu không quá khá giả, cho nên từ khi đến tuổi trưởng thành cậu đã phải rời nhà để đi tìm việc làm kiếm tiền giúp đỡ cho gia đình, vừa may khoảng nửa năm trước tình cờ rằng Bá Viễn đang cần tuyển thêm nhân viên giúp đỡ trong tiệm hoa, cuối cùng cậu nhóc lại xin vào làm cho anh. Thanh niên mới đôi mươi sức dài vai rộng, mấy việc cần bê vác hay leo trèo cậu đều xung phong nhận hết, sau này Bá Viễn sắm cho cậu một con xe điện đơn giản, cho nên bây giờ cậu còn kiêm cả đi giao hàng cho tiệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] 雨音 (Amaoto)
FanfictionCP: Hoa Hạo Nguyệt Viễn Duẫn Hạo Vũ (Patrick) x Bá Viễn [雨音]: Amaoto trong tiếng Nhật có nghĩa là tiếng mưa rơi. Warning: hanahaki; bốc phét rất nhiều xin đừng tin là thật. > Vui lòng không mang ra khỏi đây. Wp: @vebenla