21.

472 59 25
                                    


21.

Nếu nụ hôn trước đó chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, lần này Duẫn Hạo Vũ thăm dò sâu hơn, cậu ngậm lấy môi Bá Viễn, tay đặt bên cổ anh cũng tăng thêm sức, giữ chặt khoảng cách tiếp xúc thân mật của hai người.

Tay Bá Viễn đặt lên vai Duẫn Hạo Vũ, anh không có kinh nghiệm hôn người khác, chỉ biết mở miệng ra trong vô thức vụng về ngậm lại môi đối phương, theo từng động tác của Duẫn Hạo Vũ mà dùng bản năng đáp lại. Hơi thở nóng ấm của hai người phả lên khuôn mặt nhau, hương hoa anh đào vẫn thoang thoảng trong không khí suốt từ khi bước chân vào, thế mà giờ đây Bá Viễn lại cảm thấy chúng ngọt ngào đến lạ, lan ra từ chóp mũi cho tới đầu lưỡi.

Thì ra đây chính là hương vị ngọt ngào mà người ta vẫn hay nói ư? Nghĩ đến việc mình đã có thể đã bỏ lỡ cảm giác này, cơ thể Bá Viễn hơi run lên, trái tim cũng hẫng một nhịp.

Chợt độ ấm trên đôi môi chậm rãi rời đi, Duẫn Hạo Vũ kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cậu chăm chú quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt anh.

"Sao vậy?" Giọng Bá Viễn hơi khàn đi, anh xấu hổ khẽ hắng giọng.

"Anh...khó chịu sao?" Cậu ngập ngừng hỏi.

Bá Viễn chợt hiểu ra, có lẽ việc mình hơi mất tập trung trong lúc hôn đã khiến Duẫn Hạo Vũ cho rằng anh cảm thấy không thoải mái. Anh lắc đầu, đưa tay lau đi vệt nước dính trên môi Duẫn Hạo Vũ, nhẹ giọng nói.

"Không, không hề khó chịu chút nào cả."

Sự nhẹ nhõm và mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt Duẫn Hạo Vũ, cậu nghiêng người gục đầu lên vai anh, cầm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình mà siết thật chặt.

"Em nghĩ tim mình sẽ nổ tung mất thôi." Thanh âm của Duẫn Hạo Vũ pha chút hổn hển. "Hạnh phúc đến bất ngờ quá, em sợ mình chịu không nổi."

Bá Viễn bật cười xoa cái đầu nhỏ đang dụi dụi trên vai mình, trái tim anh hiện tại cũng chẳng bình lặng tí nào, tưởng như ở khoảng cách gần như vậy hẳn là Duẫn Hạo Vũ sẽ nghe thấy tiếng dồn dập từ trong lồng ngực anh. Chợt cậu ngẩng đầu lên, dò xét nhìn anh.

"Vậy là, anh thích em à?"

"Anh... anh cũng không biết nữa." Bá Viễn bối rối. "Có lẽ là vậy."

Duẫn Hạo Vũ tò mò vì sao anh lại đột ngột "giác ngộ", Bá Viễn bèn kể lại một lượt mọi chuyện của ngày hôm nay, cho tới khi anh nhắc đến giấc mơ của mình, cái đầu nhỏ lại một lần nữa dựa lên vai anh, giọng nói rầm rì truyền từ dưới lên.

"Lúc đó phải nói lời "chia tay" anh, em đã đau lòng bao nhiêu anh có biết không?"

Biết, biết chứ, làm gì có chuyện anh không biết. Nghĩ đến chuyện Duẫn Hạo Vũ phải dùng một cách ngốc nghếch như vậy chỉ để lén lút đổi lấy một thân phận trong chớp nhoáng, lồng ngực Bá Viễn cũng nhói đau, anh nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng đã gầy hơn rất nhiều của cậu.

"Vậy bây giờ anh tới đây để xin nối lại tình xưa, em có đồng ý không, "bạn trai cũ?"

Duẫn Hạo Vũ không ngẩng đầu lên, nhưng tấm lưng dưới bàn tay Bá Viễn đã cứng lại, sau đó cả cơ thể lớn đùng này nhích lại gần anh hơn. Cậu vòng hai tay qua ôm lấy eo Bá Viễn, giấu khuôn mặt mình trong hõm cổ anh, thật lâu sau cũng không trả lời thêm câu gì.

[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] 雨音 (Amaoto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ