6.

360 54 0
                                    

6.

Đúng như những gì Bá Viễn dự đoán, số đơn đặt hàng đã tăng lên đáng kể khi mùa bế giảng đã tới, rất nhiều phụ huynh và học sinh đều cần mua hoa để tặng cho các thầy cô, mà nhiều trường học cũng đặt số lượng lớn để tổ chức lễ kỷ niệm tốt nghiệp cho các bạn nhỏ khóa trên. Nếu là những đơn hàng cá nhân nhỏ lẻ thì còn dễ xử lý, nhưng với những sự kiện lớn thì Bá Viễn phải bận rộn mấy ngày để chuẩn bị cắm những bó hoa lớn nhỏ, sau đó cần phải thuê cả xe bán tải để vận chuyển tới địa điểm tổ chức.

Trương Gia Nguyên giúp tài xế xếp hoa lên xe theo chỉ đạo của Bá Viễn, làm sao để trong quá trình di chuyển hoa không bị chồng chất lên nhau và vẫn giữ được đúng dáng của từng bó mà Bá Viễn đã cắm từ trước. Xong xuôi, Bá Viễn để Trương Gia Nguyên ở lại trông tiệm, còn mình theo xe đi tới trường trung học ở cuối thành phố, nơi tổ chức lễ bế giảng cho các bạn nhỏ hôm nay.

Dưới sự giám sát cẩn thận của anh, hoa đã được vận chuyển an toàn tới nơi, thành công trao tới tay từng bạn nhỏ chuẩn bị tốt nghiệp và thi đại học vào năm nay. Chắp tay sau lưng nhìn những thiếu niên mang theo tương lai rạng ngời tiến về phía trước, trong lòng Bá Viễn cũng thầm cảm thấy vui vẻ theo, mặc dù không thể giúp gì được cho họ, nhưng ít nhất anh đã có thể cắm một nhành hoa lên con đường đầy hoa mà mấy đứa nhỏ này sẽ bước tiếp.

Xong việc, Bá Viễn bắt xe quay trở lại tiệm hoa. Khi đi qua một góc phố, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài, tình cờ lại bắt gặp thấy biển hiệu của công ty luật Finkler, chính là nơi làm việc hiện tại của Duẫn Hạo Vũ. Không giống ở thành phố B, chi nhánh ở thành phố A này nằm riêng ở một tòa nhà bốn tầng, nằm lẫn lộn giữa con phố đầy những quán ăn và cửa hàng nhỏ, trông chẳng khác nào một người khoác trên mình bộ vest đắt tiền đi lang thang trong một khu chợ bình dân cả.

Đã ba ngày kể từ hôm ba người họ kẹt lại ở thành phố B, cũng là ba ngày kể từ khoảnh khắc gượng gạo của anh và Duẫn Hạo Vũ vào đêm đó. Anh vốn ngỡ cậu nhóc sẽ cảm thấy anh là một người kỳ quái, cũng sẽ phản cảm với hành động hôm đó của mình, ấy thế nhưng những ngày tiếp theo Duẫn Hạo Vũ vẫn đều đặn xuất hiện ở tiệm hoa, vẫn lựa chọn một trong những bông hoa từ những chiếc lọ thủy tinh trong suốt nằm giữa tiệm. Hai người chỉ nói chuyện đôi ba câu với nhau, sau khi nhận được bông hoa đã được gói ghém cẩn thận, Duẫn Hạo Vũ lại lịch sự chào anh mà rời đi.

Bá Viễn nghiêng đầu ngẫm nghĩ, anh cho rằng mối quan hệ giữa anh và Duẫn Hạo Vũ đã trở nên thân thiết hơn sau những lần đi chơi riêng với nhau, nhưng mấy ngày gần đây không khí giữa hai người dường như lại quay về điểm xuất phát.

Về tới tiệm rồi, Trương Gia Nguyên hớn hở chào anh, tiện thể báo cáo rằng có một đơn hàng mới vào ngày mai.

"Ông chủ." Trương Gia Nguyên chống tay lên bàn cẩn thận nhìn Bá Viễn, muốn tranh thủ nói trước khi tới giờ "khóa miệng" của bản thân. "Em đang định mời Duẫn Hạo Vũ đi ăn một bữa để cảm ơn, anh thấy thế nào?"

Mấy ngày vừa rồi tiệm hoa quá bận rộn, bây giờ xong việc rồi Trương Gia Nguyên mới nhắc tới vấn đề này. Mặc dù Duẫn Hạo Vũ đã nói không cần, nhưng người ta còn lấy tên tuổi ra để giúp mình đến vậy, việc mời lại một bữa ăn cũng là một chuyện nên làm.

[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] 雨音 (Amaoto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ