17.

424 56 30
                                    

17.

Gửi một tin nhắn cho Trương Gia Nguyên, Bá Viễn ném điện thoại lên giường rồi bước vào nhà tắm. Bồn tắm đã được xả đầy nước ấm, anh thò một chân vào, sau khi cơ thể đã dần quen với nhiệt độ ấm nóng này bèn chậm rãi ngồi xuống rồi thở ra một hơi thỏa mãn. Mặc dù đang là giữa hè nhưng ngâm nước nóng lại mang đến cảm giác thư giãn thoải mái, Bá Viễn ngửa đầu dựa lên thành bồn tắm, nhắm mắt lại cảm nhận nhiệt độ của nước len vào từng ngóc ngách của da thịt.

Rõ ràng mỗi ngày đều chỉ có 24 giờ, nhưng ngày hôm nay lại dài đến lạ. Cảm xúc của anh như một chuyến tàu lượn siêu tốc cứ bất ngờ lên rồi lại xuống, đôi lúc Bá Viễn còn ảo giác mong chờ bản thân tự sinh ra thêm vài nhân cách khác trong cơ thể, nếu không thì một mình anh chẳng thể nào cáng đáng nổi đống cảm xúc hỗn loạn trong đầu được.

Nước trong bồn ngập đến ngực ngay tại vị trí hình xăm, Bá Viễn thầm nhớ lại, điều đầu tiên anh làm sau khi cai rượu xong, đó chính là khắc hình xăm này lên cơ thể. Nhiều người cho rằng bướm là hình ảnh của tự do, của lãng mạn, nhưng đối với Bá Viễn, đó lại là một sự tái sinh, đặt hết những đau đớn ở lại cùng với quá khứ mà bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Anh vốn dĩ không có suy nghĩ che giấu đi vết sẹo, dấu vết khắc trên da này chỉ giống như một lời tâm tình trong cuốn nhật ký mà thôi, một khi đã lật sang trang tiếp theo, tất cả đều vô thức trở thành hồi ức.

Thở ra một hơi thật dài, Bá Viễn nằm trượt dài trong bồn tắm, để bản thân dần dần bị làn nước nhấn chìm. Việc đầu tiên Bá Viễn sau khi trở về nhà đó là thông báo với Trương Gia Nguyên ngày mai anh sẽ đóng cửa tiệm, bởi anh đã đồng ý với yêu cầu cho mượn bản thân trong một ngày của Duẫn Hạo Vũ.

Bá Viễn không rõ "hẹn hò" trong lời Duẫn Hạo Vũ mang theo ý nghĩa gì. Anh cho rằng mình và hai chữ này không hợp đứng cạnh nhau cho lắm, bởi vốn dĩ đây là một khái niệm dành cho những người yêu nhau, hoặc ít nhất cũng phải là trong giai đoạn đang tìm hiểu, mà anh thì từ lâu đã không còn suy nghĩ nào liên quan tới chuyện yêu đương rồi.

Nhớ lại những bộ phim tình cảm thường được chiếu trên mạng bây giờ, Bá Viễn thầm so sánh, đi ăn, đi xem phim, đi xem ca nhạc, thậm chí còn về nhà nhau cùng nấu ăn, nếu những buổi hẹn nhỏ giữa anh và Duẫn Hạo Vũ được phủ thêm một lớp bộ lọc tình cảm, có lẽ sẽ chẳng khác nào định nghĩa "hẹn hò" mà người đời hay sử dụng. Chính bởi vì vậy nên Bá Viễn mới càng không hiểu, Duẫn Hạo Vũ mong muốn điều gì ở anh trong yêu cầu này.

Đem theo những trăn trở này, suốt cả đêm Bá Viễn chỉ có thể chập chờn ngủ, khi trời bắt đầu tờ mờ sáng anh mới có thể tạm chìm vào giấc ngủ sâu được một lúc.

Khi Duẫn Hạo Vũ gửi tin nhắn rằng cậu đã đến trước cổng khu nhà của anh, vừa lúc Bá Viễn bước ra khỏi thang máy, từ xa đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc ở phía ngoài. Anh ngồi lên ghế phó lái, hương hoa anh đào phảng phất như nhắc nhở anh rằng người bên cạnh vẫn còn đang bị bệnh.

"Em như vậy có lái xe được không?"

Từng mắc bệnh rồi nên Bá Viễn biết, thời gian mắc bệnh kéo dài càng lâu thì cơ thể càng dễ mệt mỏi, đôi khi những cơn ho đến bất chợt không thể nào kiểm soát nổi, sẽ có những lúc vì phản ứng sinh lý muốn giải thoát hết cánh hoa ra khỏi đường thở mà gần như tất cả cơ bắp trên cơ thể đều co quắp lại.

[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] 雨音 (Amaoto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ