10.
Nếu cuộc đời mỗi người có một "lễ trao giải", thì chắc chắn Bá Viễn sẽ trao cho ngày hôm ấy giải "Cảnh tượng gây ám ảnh nhất", chính là khi Duẫn Hạo Vũ đơn độc đứng dưới ánh đèn đường mà nói với anh, anh à, em đã không còn đường lui nữa rồi.
Cho đến mãi tận sau này mỗi khi nhớ lại, Bá Viễn đều không thể dứt bỏ hình ảnh ấy ra khỏi đầu, mọi cảm xúc sau bao nhiêu năm vẫn hằn in một cách rõ rệt, hoang mang, đau đớn, xót xa, tựa như sẽ bám theo anh cho tới cả khi xuống mồ.
Khi đó tài xế đã giục giã, anh không thể không nhanh chóng leo lên xe, tới tận khi chiếc xe đã lăn bánh rời đi thật xa, Bá Viễn ngoái đầu lại vẫn có thể nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ đứng yên tại vị trí đó mà dõi theo mình, mặc dù không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng chỉ dáng người không thôi cũng đủ để anh cảm nhận được sự yếu đuối cô độc bao trùm lấy cậu. Cũng vào khoảnh khắc đó anh chợt nhận ra, dường như Duẫn Hạo Vũ đã gầy đi nhiều so với lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Bá Viễn hiểu, dù sao Duẫn Hạo Vũ cũng chưa hoàn toàn nói ra người cậu thích là ai, mà nếu thật sự người đó đúng là anh, thì Bá Viễn cũng hoàn toàn không cần phải có trách nhiệm đối với chuyện này.
Trong những câu chuyện về tình đơn phương, thứ tình cảm đau đáu chẳng biết bao giờ mới được đáp lại vẫn luôn là nhân vật chính, vẫn luôn được miêu tả và thể hiện bằng những câu từ đẹp đẽ mà đớn đau nhất, khiến dù là người từng yêu đơn phương hay chưa từng trải cũng đều cảm thấy day dứt xót xa. Thế nhưng chẳng ai nói cho anh biết, rốt cuộc người được yêu thầm kia phải làm gì, phải cảm nhận như thế nào, phải dùng thái độ gì để đáp lại, để cuối cùng sẽ chẳng có một ai phải tổn thương.
Xét cho cùng, tình yêu vẫn luôn song hành với đau đớn, mà một giống loài kỳ lạ như con người, chẳng hiểu vì cớ gì mà cứ mãi đâm đầu vào nỗi đau ấy, dù có thịt nát xương tan vẫn chẳng chịu quay đầu.
Chẳng hạn như sau ngày hôm đó, Duẫn Hạo Vũ vẫn đều đặn tới tiệm hoa của anh mà đánh dấu sự tồn tại, vẫn làm như cuộc đối thoại giữa hai người vào ngày hôm đó chưa từng diễn ra, vẫn hằng ngày nói cho anh biết quả thật cậu không còn đường lui nữa rồi, chẳng còn cách nào ngoài việc phải tiếp tục. Nhưng cho dù có nghĩ nát óc, Bá Viễn cũng không thể hiểu đường lui mà Duẫn Hạo Vũ nhắc tới vào tối hôm ấy là gì.
"Cậu đang nghĩ gì mà ngẩn người thế?"
Giọng nói của Rikimaru vang lên bên tai cùng với một cái búng tay trước mặt, kéo đầu óc mơ màng của Bá Viễn trở về hiện thực. Hiện tại cả hai đều đang đứng trong phòng hội trường của công ty Rikimaru, hai người đứng gọn vào trong một góc đằng sau dàn loa lớn, nhìn những nhân viên ở đây đi qua đi lại. Đây cũng là việc mà Rikimaru đã nhắc đến trong cuộc điện thoại vào ngày hôm đó, rằng tổng công ty đang chuẩn bị chào mừng 50 năm ngày thành lập, mỗi chi nhánh ở các thành phố cũng đều phải tổ chức chương trình kỷ niệm, mà về phần trang trí, Rikimaru đã chủ động liên lạc với Bá Viễn. Đáng lẽ ra một tiệm hoa nhỏ như anh cũng sẽ chẳng tới lượt để phụ trách cho sự kiện của một công ty lớn như vậy, nhưng ừ thì, anh cũng coi như có một phần tay trong đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] 雨音 (Amaoto)
FanfictionCP: Hoa Hạo Nguyệt Viễn Duẫn Hạo Vũ (Patrick) x Bá Viễn [雨音]: Amaoto trong tiếng Nhật có nghĩa là tiếng mưa rơi. Warning: hanahaki; bốc phét rất nhiều xin đừng tin là thật. > Vui lòng không mang ra khỏi đây. Wp: @vebenla