22.
Ngỡ như đã lâu rồi, Bá Viễn chưa trải qua một giấc ngủ không mộng mị như vậy. Những căng thẳng bao nhiêu ngày cuối cùng cũng được thả lỏng, khiến cơ thể anh như bị những đầu kim nhè nhẹ chọc vào, thật chẳng muốn thức dậy chút nào.
Khi Bá Viễn mở mắt ra, quanh chóp mũi vẫn là mùi thuốc sát trùng quen thuộc, thị giác bao phủ bởi màu trắng đơn điệu, mà anh vẫn đang nằm trên giường bệnh.
Một mình.
Độ ấm trên tay đã không còn, người đáng lẽ nên nằm bên cạnh lại chẳng thấy đâu, nháy mắt đã đưa Bá Viễn vào ảo giác của vài năm về trước.
Cảm giác rét lạnh chạy dọc sống lưng, cơ thể Bá Viễn căng cứng, các đầu ngón tay không thể nào cử động nổi, đến cả sức lực để quay đầu lại nhìn khắp phòng cũng chẳng có.
Một tiếng "cạch" vang lên như công tắc mở chốt cơ thể, Bá Viễn chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ từ trong nhà vệ sinh bước ra.
"Anh tỉnh rồi à?"
Duẫn Hạo Vũ cong mắt cười với anh. Thấy Bá Viễn cứ ngẩn ngơ mãi, cậu hơi hoài nghi, khi bước lại gần rồi mới nhìn rõ khuôn mặt anh đã trắng bệch, đôi môi tái nhợt, trong mắt không giấu nổi sự hoảng sợ và hoang mang. Chợt Duẫn Hạo Vũ thầm hiểu ra, cậu nhanh chân bước tới vội vã ôm lấy người trên giường.
"Em không đi đâu hết." Duẫn Hạo Vũ nắm lấy bàn tay thò ra khỏi chăn của anh. "Em chỉ vào nhà vệ sinh một lúc thôi, sau đó định quay về đây nằm với anh tiếp mà."
Độ ấm trên tay đã quay trở lại, Bá Viễn chật vật thở ra một hơi nhẹ nhõm, chậm rãi lấy lại tỉnh táo bình thường.
"Dọa chết anh rồi." Bá Viễn ngồi thẳng người dậy. "Em cảm thấy trong người thế nào?"
Anh sờ hai bên má Duẫn Hạo Vũ, nhiệt độ đã giảm đi nhiều so với đêm qua, tuy rằng vẫn còn chưa hạ nhiệt nhưng hẳn là đã không còn đáng lo ngại gì nữa.
"Không còn mệt nữa, cả ngực cũng đỡ nặng nề hơn rồi." Một tay Duẫn Hạo Vũ xoa ngực, tay kia cầm lấy tay Bá Viễn lên môi hôn một cái. "Hẳn là không sao đâu, anh đừng lo."
Ngày hôm qua bác sĩ cũng nói rằng Duẫn Hạo Vũ sẽ ốm khoảng hai tới ba ngày, sau đó cần kiểm tra lại chức năng của phổi, nếu không có biến chuyển gì nghiêm trọng thì trong vài ngày tới là có thể xuất viện được.
"Nhưng mà, sau này em định thế nào?"
Mỗi người ở một thành phố khác nhau, theo trí nhớ của Bá Viễn, hẳn là phía gia đình muốn cậu ở lại thành phố X này, mà bản thân anh lại vẫn còn nhiều việc ở thành phố A, tạm thời nếu muốn chuyển đi cũng không phải là dễ dàng và nhanh chóng.
Nếu không thể làm gì, ít nhất trong khoảng thời gian tới hai người sẽ phải yêu xa. Vừa mới xác định được tình cảm đã phải xa nhau, đúng là không có thảm nhất chỉ có thảm hơn.
"Em sẽ thuyết phục người nhà mình." Duẫn Hạo Vũ kiên định nói. "Em không để anh một mình ở thành phố A đâu."
Trong lòng Bá Viễn như có một dòng nước ấm chảy qua, anh vươn người ôm lấy Duẫn Hạo Vũ, bàn tay nhẹ vỗ lưng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] 雨音 (Amaoto)
FanfictionCP: Hoa Hạo Nguyệt Viễn Duẫn Hạo Vũ (Patrick) x Bá Viễn [雨音]: Amaoto trong tiếng Nhật có nghĩa là tiếng mưa rơi. Warning: hanahaki; bốc phét rất nhiều xin đừng tin là thật. > Vui lòng không mang ra khỏi đây. Wp: @vebenla